11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NÀY ! "- Minhyung đập mạnh vào vai hắn. Hắn đã đơ người ở đó được cả phút khi nhìn thấy cậu học sinh mới ấy rồi.

" Mày có nghe tao nói không thế ?"

" M-minhyung...là..là Wooje đúng không??" - Hyeonjun quay ngoắt lại với cậu bạn, hắn dường như không tin vào mắt mình.

" Đúng rồi, chắc chắn luôn...nhưng Wooje tỉnh lại khi nào vậy ?"

" Tao không thấy Minseok nói gì cả ?!" - Hai người một lần nữa rơi vào đống thắc mắc kia. Mãi đến khi Wooje ngồi vào bàn và tiết học bắt đầu hắn và anh mới bừng tỉnh.

Trong giờ, hắn chẳng thể tập trung nổi, ánh mắt hắt cứ dán vào bóng lưng của cậu đang ngồi cách đó vài bàn.

Wooje vẫn vậy, vẫn trắng trẻo, đầu xù, cái má bư, cái gọng kính ấy chẳng khác đi là bao. Nhưng Wooje đã thay đổi phong cách, cậu mặc áo đồng phục tay ngắn và quần âu, bỏ đi dáng vẻ mọt sách hồi xưa. Wooje bây giờ trở nên xinh đẹp vô cùng.

' reng '

Tiếng chuông hắn mong chờ cũng đã cất tiếng. Hyeonjun vội đi đến trước mặt Wooje.

" Choi Wooje..."

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, Wooje bỗng giật mình, trái tim cậu đập mạnh, cậu từ từ ngước mặt lên.

" H-hyeonjun ?" - Wooje trước khi nhập học chưa từng nhận được thông tin sẽ có học chung lớp với hắn. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra thì mới thấy tin nhắn của Minseok từ mấy tiếng trước.

: Này Wooje, tao xin lỗi vì không nói cho mày trước nhưng lớp mới của mày cũng là lớp của Hyeonjun và Minhyung đó ! Cho tao xin lỗi nha nhưng tao hết cách rồi huhu TT Bạn iu cố lên!"

Choi Wooje đọc xong tin nhắn thì thở dài một hơi. Cậu nửa muốn nửa không muốn đối diện với hắn.

" Chào cậu...Mong cậu giúp đỡ." - Wooje đưa tay ra ý muốn bắt tay hắn thì bất ngờ bị hắn ôm chặt vào lòng. Cái ôm nhanh tới nỗi cậu chẳng phản ứng kịp mà theo quán tính cũng ngã vào lòng hắn.

" Choi Wooje...đúng...đúng là mày rồi...Mày có biết tao nhớ mày thế nào không ? Đừng rời khỏi tao nữa nhé..." - Hyeonjun giọng rưng rưng nói, Wooje thấy vậy, mặt cậu đượm buồn, tay cũng từ từ ôm đáp lại Hyeonjun.

" Hyeonjun à...Mối quan hệ của chúng ta...A ?"

Hyeonjun kéo tay Wooje ra khỏi lớp, Minhyung quay lại với hộp sữa thì đã thấy bóng dáng hai người mất hút. Anh cũng biết hắn đã làm gì, Minhyung quyết định để hai người từ giải quyết với nhau.

Hắn kéo cậu đến đằng sau trường, hắn lại ôm chầm lấy cậu.

" Wooje, tao yêu mày ."

" Hyeonjun...cậu nói linh tinh gì vậy ?" - Wooje cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hyeonjun mặt đầy nước mắt, thổ lộ hết mọi tâm tư tình cảm mà thời gian qua hắn chẳng có thể nói cho cậu nghe.

Hắn nói hắn đã nhận ra cảm xúc của bản thân rồi, hắn nói hắn đã đau lòng thế nào khi biết tin cậu nhập viện, hắn nói hắn ngày ngày nhớ nhung cậu đến nhường nào...

Nhưng Wooje không nghĩ vậy.

" Hyeonjun à...Cậu nhầm rồi. Những cảm xúc đó của cậu là nhất thời thôi, tôi và cậu chỉ có thể là bạn." - Wooje cúi đầu nói, mắt cậu cũng đã ậng nước mắt. Cậu yêu hắn chứ, nhưng những lời hắn nói thuở ấy đã đâm sâu vào trái tim cậu.

" Wooje, tao biết mày sẽ chẳng tha thứ cho tao, nhưng tao chỉ xin mày một thứ thôi."

" Cậu nói đi."

" Cho tao theo đuổi mày từ đầu được chứ?"

Hyeonjun nắm tay cậu, ngày hôm ấy trời nắng vàng. Mấy tia nắng soi xuống những cái nắm tay, những cái ôm như một tia hy vọng mới cho Hyeonjun. Mấy con chim sẻ bay qua kêu mấy tiếng nghe rộn ràng.

Trong lòng Wooje vẫn có rất nhiều khúc mắc, nhưng đối mặt với người mình yêu ai mà không thể mềm lòng ? Wooje đồng ý cho hắn một cơ hội.

Những ngày sau đó, Hyeonjun và Wooje nhưng hình với bóng. Hắn và cậu quay lại khoảng thời gian ấy, hai người cùng đi học, cùng đi ăn, sẽ giúp đỡ nhau trong mọi việc. Hyeonjun đôi lúc sẽ thả mấy câu thính khiến Wooje đỏ ngượng mặt rồi thích thú.

Đã 3 tháng kể từ khi Hyeonjun theo đuổi Choi Wooje.

" Mày sao rồi ?" - Minseok qua điện thoại hỏi thăm Wooje. Em vẫn học ở quê do việc làm của cha mẹ, hằng ngày Minseok vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện của Wooje. Và dạo gần đây, những câu chuyện ấy lại luôn có cái tên Mun Hyeonjun.

" Hửm ? Tốt, Hyeonj-"

" Thôi thôi, đừng nói nữa. Dạo gần đây mày toàn kể chuyện của nó cho tao nghe, mày thích nó quá rồi đấy, sao không yêu nhau đi ?" - Minseok quở trách. Em thầm nghĩ tại sao Minhyung và Hyeonjun là bạn thân mà tính tình chẳng giống nhau. Bồ em thì dịu dàng, tinh tế, còn cái người kia thì...trẻ con, chẳng tinh tế chút nào.

Nhưng biết sao giờ? Em đâu thể ngăn bạn em hạnh phúc được ?

" Tao không biết tao nên yêu nó không nữa, lỡ đâu... Lại như hồi trước ?"

" Phủi phui cái mồm, nó đã bảo nó nhận thức được tình cảm rồi mà. Minhyung cũng nói tao rồi, nó thay đổi rồi đó mày. Hay thử đi, cũng đâu mất gì ?"

" Ừm..." - Wooje gật gù. Cậu cũng thấy được sự thay đổi của hắn khi lên cấp 3. Hắn chẳng còn thói bắt nạt, hắn giờ cũng ngoan ngoãn, học lực dù chưa giỏi nhưng không đến nỗi tệ. Cũng không còn làm cậu buồn nữa.

Wooje yêu hắn, hắn yêu Wooje, vậy tại sao không đến với nhau được ? Câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, nhưng mỗi lần cậu muốn đưa ra câu trả lời thì cái ngày hôm ấy lại ngăn cản cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro