12.R18 ( cảnh báo tục )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hyeonjun và Wooje vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng như vậy. Wooje dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của Hyeonjun nhưng nhìn chung cậu đã cởi mở hơn trước. Cậu và hắn so với trước đã thay đổi rất nhiều. Hai người cho nhau những bài học, giúp nhau trưởng thành hơn.

  Về phía Minhyung và Minseok, anh và em vẫn giữ mối quan hệ đẹp đẽ như vậy. Minseok vào năm lớp 12 sẽ chuyển lên thành phố cùng 3 bạn nhỏ. Nhóm bạn ấy cứ vui vẻ như vậy, họ đã cùng nhau lớn lên như thế.

   Hôm nay là lễ trưởng thành của bốn bạn.

  " Thời gian trôi nhanh nhỉ ? Học xong cấp 3 mẹ rồi.." - Hyeonjun ngước mặt lên trời, hắn cùng ba người tri kỉ ngồi với nhau ở bãi đất trống sau trường. Sàn cỏ xanh rờn, êm ái lướt nhẹ qua da, mùi hương của đất của trời như ôm lấy trái tim. Mặt trời soi sáng cả một vùng đất, như đang vui mừng cho mấy bạn nhỏ.

  Họ trải qua nhiều biến cố với nhau, Minhyung và Minseok dù có gia đình đầy đủ nhưng lại chịu áp lực và kỳ vọng vô cùng lớn từ ông bà, Wooje thì bị cha mẹ vô tâm, Hyeonjun thì có một gia đình đổ vỡ.

   Bốn trái tim vụn vỡ gặp nhau, họ sưởi ấm và ôm lấy nhau rồi trở thành một phần cuộc sống của nhau. Chẳng có lời hứa thề non hẹn biển, chẳng có những cái nghéo tay tuyên thề, học vẫn bên nhau như vậy.

  " Hôm nay hình như cũng là sinh nhật 18 tuổi của Hyeonjun nhỉ ? Mày lớn muộn quá đấy." - Minhyung châm chọc. Sự thật thì cả ba người trong nhóm đều đã trải qua ngày sinh nhật thứ 18. Chỉ riêng Hyeonjun còn mắc kẹt ở cái mác 17 tuổi cho đến tận ngày hôm nay.

   Quay ngược lại sinh nhật 18 tuổi của Wooje. Cả nhóm vẫn đi chơi với nhau. Chỉ khi về hết, Hyeonjun mới lấy ra một bó hoa hồng trắng thật xinh tặng cho Wooje cùng một hộp nhỏ màu đen nhung.

   " Wooje.."

   " Hửm? Chuyện gì vậy Hyeonjun?"

  " Mày biết tao định nói gì đúng không, tao yêu mày Choi Wooje !" - Hắn đưa bó hoa vào vòng tay cậu, mở hộp quà ra rồi quỳ xuống như cầu hôn.

   Đó là một chiếc nhẫn bạc hình tia chớp, phía bên trong còn khắc chữ Choi Wooje x Mun Hyeonjun. Dưới bóng đèn đường mập mờ, cái nhẫn hiện lên thật lấp lánh, nó là minh chứng cho thấy Hyeonjun yêu Wooje đến nhường nào.

   Wooje mỉm cười, đưa tay ra cho hắn đeo nhẫn vào. Hyeonjun lòng rộn ràng, tim hắn đập mạnh đến mức có thể bật ra bất cứ lúc nào.

  " Hm...Nhưng mà...Hyeonjunie chưa đủ 18 tuổi nhỉ ? Là tính cho Wooje vào tù sao ?"

   Hyeonjun ngớ người, bây giờ còn nhắc đến chuyện tuổi tác, hắn ra vẻ giận dỗi.

  " Mấy ngày nữa là tao đủ rồi mà...mày...đồng ý nha?"- Hyeonjun một lần giương mắt hổ con nhìn Wooje. Cậu thấy vậy thì cười thật tươi rồi nói :

  " Đợi đến sinh nhật Hyeonjun, tớ sẽ có câu trả lời."

   Thời điểm chuyển giao giữa mùa Hạ và mùa Xuân chính là khung cảnh xinh đẹp nhất. Nhưng nó cũng chẳng thể xinh đẹp bằng cách hai người họ trao tình yêu cho nhau.

   Giữa dòng người vội vã tấp nập, đang có hai linh hồn rung động với xúc cảm kia, họ như hoá thành một. Hai người, hai nụ cười, hai trái tim giờ đây đã trở thành một.

   Lễ trưởng thành hôm ấy, cả bốn người đã chụp một bức ảnh thật đẹp. Họ cười vì những thật bại, họ cười vì những thành công, và hơn hết họ cười vì họ đã trải qua thời thanh xuân thật đẹp. Cái thanh xuân ấy dù đã sứt mẻ đến nhường nào thì họ vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được nhau.
________________________________
  Tối ấy sau khi cả nhóm đi chơi với nhau mừng sinh nhật Hyeonjun, hắn đưa cậu về.

  " Hôm nay qua nhà tôi ngủ đi." - Wooje ngỏ lời. Cái đề nghị ấy cũng khiến Hyeonjun giật mình mấy phần. Lần đầu tiên cậu chủ động như vậy.

   " H-hả ?" - Hyeonjun ngày thường thì như hổ báo, đến nay thì vẫn là hổ nhưng là hổ giấy. Hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn khi ở cạnh Wooje. Vì hắn biết, hắn chỉ cần sai sót một chút cũng khiến thằng nhóc này giận dỗi.

  " Hôm nay sinh nhật cậu, tôi chưa tặng quà." - Wooje cũng có phần ấp úng, có lẽ món " quà " này hơi đặc biệt làm cho cả chính chủ cũng e dè. Hyeonjun dù không hiểu ý của cậu lắm nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

   Mở cửa bước vào, bật cái đèn làm sáng cả căn phòng. Hyeonjun nhìn ngó xung quanh đã không thấy Wooje đâu. Hắn bước vào để đồ lên bàn ăn rồi ra phòng khách tìm Wooje.

  " Hyeonjun...lên đây.." - Tiếng Wooje vọng ra từ trên phòng ngủ. Hyeonjun nghe vậy thì cũng lên phòng với cậu.

   Hắn bước vào thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Wooje chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng dính, lại còn là của hắn. Bên dưới cậu mặc chiếc quần short ngắn...ngắn đến mức chẳng che đi được hết má mông cậu. Trên cổ Wooje còn đeo một cái nơ hồng.

  Nhìn nứng bỏ mẹ.

   Hyeonjun sắp ngất ra đây rồi, hắn nhìn cậu đang lúng túng vò cái vạt áo đến nhăn nhúm, ánh mắt né tránh mà chẳng khỏi ngỡ ngàng. Hắn đứng chết trân ở đấy.

  " Thì...thì...em chả biết tặng gì cả...nên là...Hyeonjun...e-em đồng ý." - Lời nói ngắt quãng. Lại còn xưng là em ? Đây là muốn câu dẫn chết Mun Hyeonjun. Hắn thấy một loạt hành động vậy của cậu thì chuyển trạng thái từ sốc qua mong chờ, hắn nhếch mép nhìn ngắm cơ thể Wooje.

   Làn da trắng sứ ngày ngày ẩn dưới lớp áo dày nay lại hiện rõ trước mặt hắn, cái áo sơ mi của hắn mỏng đến mức chẳng che được hai núm ti hồng hào, nó cứ lấp ló phía bên trong ẩn rồi hiện như mời gọi người trước mắt tìm ra nó. Đôi chân dài chẳng một vết xước, trắng mịn và mềm mại...Nói thật thì chưa bao giờ hắn được thấy đùi của Wooje.

    Người Wooje bắt đầu toát mồ hôi làm chiếc áo sơ mi bám dính lên cơ thể cậu, lại một lần nữa mời gọi hắn khám phá bên trong. Hyeonjun không nhiều lời, hắn cởi vội chiếc áo khoác bomber rồi kéo cậu lại vào một nụ hôn thật sâu.

   Hyeonjun nhỏ đã thức dậy từ bao giờ. Hắn khuấy đảo trong khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt dưỡng khí của cậu. Phải đến khi cả hai chẳng còn chút hơi thở nào thì hắn mới buông ra, tạo thành sợi chỉ bạc lóng lánh.

  Wooje đưa mắt đê mê nhìn hắn, cái gương mặt điển trai này đã khiến cậu thao thức bao lần mà giờ vẫn chẳng khỏi mê mẩn.

    Hyeonjun nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn cúi xuống liếm lấy dái tai cậu rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn mà trồng lên đó cả vườn dâu đỏ hỏn.

  " Ưm..aa" - Wooje rùng mình, miệng nhỏ phát ra âm thanh dung tục, ấy vậy chỉ khiến không khí bấy giờ thêm khí thế. Hyeonjun cứ mải miết như vậy, hắn lại chuyển mục tiêu xuống hai núm ti đã bán cương, hồng hào lấp ló.

   Cái áo dính mồ hôi đã trở nên trong suốt, hắn xé toạc nó rồi vứt sang một bên, Hyeonjun cắt mút núm ti làm Wooje vừa đau vừa sướng, như có dòng điện chạy qua tứ chi mà rùng mình rên rỉ. Bên kia cũng không bị bỏ quên, hắn nhéo nó mấy cái rồi lại xoa xoa.

   " A~Hyeonjunie...s-sướng a.." - Wooje giở giọng nịnh nọt, thứ âm thanh ngọt ngào rót vào lòng Hyeonjun đến nghiện. Hắn nứng lắm rồi.

   Hyeonjun ngồi dậy, hắn cởi bỏ cái áo phông trắng cũng đã thấm ướt, làm lộ ra thân thể xuất sắc của một dân thể thao. Hắn đưa bàn tay rắn chắc ra kéo tụt chiếc quần của cậu xuống. Cặc nhỏ của Wooje đã ngóc đầu dậy mà rỉ nước.

   Hắn lại hôn cậu một lần nữa, bên dưới thì vuốt trụ làm cậu sướng mà chẳng thể rên rỉ. Trong người bứt rứt không thôi. Hắn vuốt vuốt một hồi thì cũng chán rồi chuyển xuống mục tiêu lớn hơn - cái lỗ dâm kia.

   Hyeonjun tách hai chân cậu ra, hắn nhìn cái lỗ nhỏ đang mấp máy run rẩy, nếp thịt hồng hào rung động. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm của mình, Wooje bỗng ngại ngùng mà che mặt lại.

  " Hyeonjunie...đừng..đừng nhìn nữa mà.."

  " Sao lại không nhìn ? Cảnh đẹp thế này...mấy khi được chiêm ngưỡng." - Hyeonjun nói đoạn rồi đưa tay xoa phía ngoài của lồn nhỏ, hắn cứ mát xa cái mị thịt làm cậu thoả mãn cũng chẳng mà sướng cũng không. Bên trong ngứa ngáy, nó đòi hỏi nhiều hơn nữa.

   Wooje chỉ biết siết chặt lỗ lồn rồi thả lỏng ra, Hyeonjun biết em yêu của hắn cũng khó chịu lắm rồi, chẳng muốn trêu đùa nữa, hắn đưa một ngón tay tiến vào. Nước dâm lênh láng làm quá trình này chẳng khó như hắn tưởng.

   Wooje cong người, miệng thở dốc, mắt cậu nhắm nghiền. Dưới sức ép của loại sung sướng này, Wooje suýt thì trở về bản ngã của mình.

   Hyeonjun cứ khuấy động như vậy, hắn cong nhẹ ngón tay mà ra vào.

  " A~ a...ưm...Hy-hyeonjunie...aa....e-em...lạ quá...aaa...ư.." - Wooje cứ nói ngắt quãng chẳng nên câu, Hyeonjun biết rằng em yêu của hắn sắp đến giới hạn rồi. Hắn tăng tốc của ngón tay, tìm tòi sâu hơn nữa, và hắn thấy rồi.

  " Ha, đây rồi.." - Hyeonjun như có được mục đích, hắn móc mạnh vào điểm nhô lên nằm sâu bên trong hậu huyệt, Wooje trợn trắng mắt, cậu cong người bất ngờ vì sự xâm nhập của Hyeonjun. Mắt cậu mờ đi, Wooje hoàn toàn chìm trong dục vọng.

   " Wooje yêu ơi, em nhìn kìa, cái lồn của em cứ siết chặt như kiểu không muốn Hyeonjun rời đi ấy, em nứng đến vậy à?" - Hyeonjun vừa nói vừa đâm chọt, nghe mấy lời tục tĩu của anh người yêu mà cậu cũng ngại đỏ mặt. Lòng Wooje rất muốn chối cãi nhưng biết sao được ? Cái miệng trên thì nói không nhưng miệng dưới thì bảo có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro