13. R18 ( cảnh báo tục )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn cứ chọc ghẹo điểm G của cậu như vậy cho đến khi cái lỗ ấy siết thật chặt, run lên mấy hồi báo hiệu nó sắp trào trực thì hắn lại ác độc rút ngón tay ra. Làm người cậu khó chịu không thôi, cảm giác như cả cơ thể bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục khi vốn đang ở trên thiên đường không phải cảm xúc cậu mong muốn. Wooje rưng rưng nước mắt, vừa giận dỗi vừa nói:

   " Hức...Hyeonjunie...hyeonjunie không thương em..." - Hyeonjun vốn định trêu chọc thêm chút nữa thì buộc dừng lại khi nghe lời nịnh nọt quái đản của người kia, nhưng dù sao thì hắn cũng nứng lắm rồi.

   Hyeonjun vội vàng cởi mọi vật còn xót lại trên người mình, chào mừng người bạn mới Hyeonjun nhỏ ! Wooje trố mắt nhìn, trong lòng sợ hãi không thôi.

  " Hyeonjun...nó..hơi to quá...lỡ hỏng...thì sao ?" - Wooje lắp bắp.

  " Bé ngoan, từ từ rồi sướng." - Hyeonjun chẳng tốn thời gian, hắn từ từ đưa con cặc lớn ấy vào lỗ dâm của Wooje. Cái đầu khấc to phình mới đâm vào đã khiến Wooje bắn ra, tinh dịch từ cặc nhỏ bắn lên bụng dưới của Hyeonjun. Hắn cười rồi lắc đầu, tiếp tục hành động của mình.

   Ban đầu vì sợ cậu đau mà hắn cứ mơn trớn, thậm chí là không dám vào hết. Nhưng khi cả hai đều đã quen được với nhịp đẩy, Hyeonjun và Wooje đều rơi về bản ngã đen tối nhất, hắn mạnh bạo đâm rút còn cậu thì ra sức rên rỉ. Khung cảnh trông dâm dục vô cùng.

  " Ah~ Mẹ nó Wooje ! Cái lồn em sướng thế này là muốn kéo tao về chịch mọi ngày à ?"

  " A...ư....m-muốn...muốn...ah....Hyeonjun chịch.....ah..."

" Ah...Wooje, Tao chịch nát lồn em, để xem em có dám rời khỏi tao như ngày đấy không?" - Nghĩ đến chuyện quá khứ, Hyeonjun bỗng trở nên tức giận, con cặc kia vì thế mà to hơn một đoạn, song, hắn vừa nói vừa tát thật mạnh vào má mông của Wooje làm nó đỏ lên.

   " Ah...aa...ưm...Wooje không dám a....yêu...yêu mỗi Hyeonjunie...cho mình Hyeonjunie chịch thôi...ah!"

    Như nghe được câu trả lời thích đáng, hắn lại càng hăng hơn. Đêm hôm ấy Hyeonjun và Wooje cứ đâm rút như vậy, đủ mọi tư thế mà chẳng biết mệt. Hai người đắm chìm trong hương vị của tình yêu, dục vọng. Không khí nóng bỏng bao trùm cả căn phòng.                              

    Wooje chính thức thuộc về Hyeonjun, chỉ mình Hyeonjun mà thôi. Hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn. Người ta nói rằng tình yêu là thứ khó kiếm tìm nhất, vậy Hyeonjun chắc hẳn đã dùng hết may mắn của kiếp trước mới có thể tìm được Wooje.
________________________________
   Choi Wooje lờ mờ tỉnh dậy, mấy ánh nắng đầu ngày chói loá len lỏi qua khung cửa chiếu vào mắt cậu khiến cậu hơi nhăn mặt nhé. Wooje nhìn qua bên cạnh, Hyeonjun vẫn đang say giấc nồng, nhìn điện thoại đã là 10 giờ hơn, cậu khẽ mỉm cười.

  Wooje ngồi dậy, cơn đau thấu xương truyền từ dưới lên khiến cậu nhăn nhó. Cậu chẳng nhớ nổi họ đã làm bao nhiêu, chỉ nhớ sau khi Hyeonjun bắn đến lần thứ hai thì cậu đã mất luôn ý thức rồi.

   Hyeonjun nghe tiếng xột xoạt thì cũng tỉnh dậy, nhìn Wooje đang vò đầu bứt tai nhăn nhó thì hắn cũng chỉ biết cười rồi ôm Wooje nằm xuống cạnh hắn.

  " Anh xin lỗi, tại tự nhiên hôm qua em chủ động xong..."

  " Im coi" - Wooje thoáng đỏ mặt khi nhớ đến việc đêm qua. Ban đầu cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ mặc chiếc áo đó đâu, nhưng khi cậu đau đầu vì không biết nên tặng quà gì thì cái áo đó xuất hiện trước mặt cậu và...chuyện đó xảy ra.

   " Wooje này...Anh vẫn muốn xin lỗi em vì những chuyện đã qua, vào cái lúc anh bồng bột và thiếu suy nghĩ, em là người cứu rỗi anh khỏi cái hố đen ấy, em là người giúp anh trưởng thành hơn. Anh yêu em, Wooje. Anh mong rằng sau này khi thức dậy, anh có thể nhìn thấy em đầu tiên, có thể nấu ăn sáng cho em, có thể đi hẹn hò với em, có thể hôn em ở ngoài đường. Wooje có đồng ý không ?"

    Ánh nắng ấm áp một lần nữa bước vào ôm lấy trái tim của cả hắn và cậu, sự ấm áp mà cả hai dành cho nhau chính là thứ họ luôn mơ ước trong một gia đình đổ vỡ như vậy. Wooje khóc nức nở, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

   Cậu biết ơn cuộc đời này vì đã cho hắn đến bên cậu và cho cậu được đến bên hắn. Tình yêu của cậu và hắn cứ dần dần nảy mầm từ những lớp đất khô cằn nhất. Tình yêu của hắn và cậu chẳng ngọt ngào như phim, mà chính những vết cắt, những đổ vỡ năm xưa mới kết nối hai con người trở nên bền chặt.

   " Em yêu anh, Hyeonjun."

----------------------- END -------------------------
Thật ra tui tịn viết dài hơn nữa nhưng đến đây là đủ rùi, khả năng cao sẽ có một extra cho guria nhen. Đây là fic đầu tay của tui nên mong có gì sai sót thì mọi người góp ý cho tui nhen. Trong quá trình viết tui cũng không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ thế này. Dù con số không quá cao nhưng cũng là điều khiến tui rất vui và tự hào. Một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều vì đã ủng hộ tui nhen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro