8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì đây ?"

" Tao đã nói là làm."

  Wooje nhìn bộ mặt ngông nghênh của hắn mà cũng đến bất lực, cậu thở dài một hơi rồi đi vào trong, dù sao hôm nay ba mẹ cậu cũng không có nhà, thôi thì cho hắn ở lại chơi một chút.

  Hyeonjun nhìn bóng lưng cậu đi vào trong thì cũng lững thững đi vào. Cậu khi này đứng trước mặt hắn là một hình ảnh khác biệt so với trên lớp. Cái áo phông xanh dương có hình tia chớp nhỏ ở ngực trái cùng quần đùi đồng bộ khiến làn da cậu trắng sáng hơn bao giờ hết. Mái tóc rủ xuống còn hơi ươn ướt như mới gội, chiếc kính nặng trĩu và cái má bư. Đôi chân trắng nõn thẳng nuột, nếu không nhìn mặt sẽ có người nghĩ cậu là con gái mất.

  "Cũng dễ thương mà đi học mặc đồng phục xấu hoắc !" - Hyeonjun thầm nghĩ.

  " Uống nước đi, giờ này cậu còn ở đây là không sợ ba mẹ mắng ?" - Wooje theo lịch sự đưa cho cậu một cốc nước.

" Ông bả không quan tâm sống chết của tao đâu, kệ đi." - Hyeonjun xua tay.

" Ai dạy cậu gọi cha mẹ là ông bà vậy? Thế là không hay đâu." - Wooje khó chịu ra mặt, đây không phải lần đầu cậu nghe thấy hắn xưng hô không hay với cha mẹ nhưng đến tận hôm nay khi khoảng cách giữa cậu và hắn được thu hẹp thì cậu mới dám nói ra.

  Vì nếu trước kia cậu mà nói thì chưa hết câu đã bị đạp mấy cái vào bụng rồi.

" Sao? Không hay cái gì chứ, mày đang dạy tao đấy à ?" - Hyeonjun cũng chẳng vừa, hắn xù lông nhím lên cãi lại.

  " Tôi muốn tốt cho cậu thôi."

  " Nay lại tốt với tao thế à ?" - Hyeonjun rướn người sát mặt vào đối phương đang ngồi ở cạnh. Wooje theo phản xạ lùi ra sau, ai ngờ lại ngã nằm luôn xuống ghế sofa. Hyeonjun thấy vậy cũng cơ hội đè lên cậu.

  "N-này...cậu.." - Wooje đỏ bừng, ở cái góc độ chỉ vài ba xăng ti mét nữa là hai người có thể chạm môi thì hắn lại đẹp trai bất thường.

  " Mày ngại...đáng yêu phết nhỉ." - Hyeonjun đưa tay sờ má cậu, hắn thích cái má phúng phính như trẻ con này, Hyeonjun véo má cậu một cái rồi cười khúc khích khoái chí.

   Một loạt hành động của hắn khiến cậu phản ứng không kịp, cả cơ thể như hoá đá chẳng thể cử động, mãi đến khi hắn véo mạnh một cái vào má cậu mới bừng tỉnh bật dậy và đẩy hắn ra.

  "Ais, cậu hiểu lầm rồi. Cậu..cậu về được rồi đấy." - Wooje gắng đẩy người kia ra khỏi cửa, vậy mà lại bị hắn ôm lấy để cậu ngồi lên đùi.

" Hôm nay tao ngủ ở đây."

" Cậu..bỏ ra.."

  Hyeonjun im lặng, chỉ mặc cậu vùng vẫy, tay ôm eo cậu.

  " Mai chúng ta còn phải đi học đấy..."

  " Càng tốt, tao mang đủ rồi." - vừa nói hắn vừa mở cặp sách cho cậu xem, trong cặp là một bộ đồng phục và đầy đủ sách vở. Wooje xịt keo, cậu tự hỏi bản thân đã nợ nần gì với hắn ở kiếp trước mà kiếp này cậu phải chịu phiền phức thế vậy ?

  " Tôi chịu cậu rồi đấy, giờ thì bỏ ra." - Wooje kéo cánh tay hắn ra rồi một mực đi lên phòng. Hắn mỉm cười nhìn Wooje rồi bỗng giật mình..

  " ? Sao mình lại cười? Ủa mình vừa làm gì vậy? Tch- Thôi kệ đi." - hắn chẹp miệng rồi mang cặp sách lên phòng cậu
________________________________
Từ sau ngày hôm ấy, lũ bạn hắn bắt đầu thắc mắc vì sao thằng đại ca mình dạo này lại chăm học lạ thường, lại còn dính lấy như sam một thằng nhóc mọt sách cùng lớp. Lee Minhyung cũng bất ngờ, nhìn chẳng khác gì Mun Hyeonjun đang tán tỉnh Choi Wooje cả.

Song, bạn bè trong hội yêu sách của Wooje cũng không khỏi thấy lạ khi bạn mình bỗng dần dà thay đổi phong cách. Từ mặc lúc nào cũng mặc áo dài tay kín cổng cao tường - gần đây lại mặc nhiều áo ngắn tay hở cúc một. Từ lúc nào cũng sách vở - gần đây lại sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn dù vẫn luôn vùi đầu vào học tập. Từ ít nói, trầm tính - nay lại nói nhiều hơn ( hồi trước ), hoạt bát hơn ( hồi trước )..

" Mày đang tán thằng Wooje thật đấy à?" - Minhyung vừa nhai cơm vừa hỏi Hyeonjun. Nghe vậy hắn bỗng nghẹn cơm ho sặc sụa

  " Gì ?! Ai bảo mày thế ?"

" Mày bớt, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng mày yêu nhau. Mày dính nó như sam ấy !"

  " Mày nghĩ nhiều rồi, thì tao với nó cũng là bạn cùng lớp mà, bạn bè chơi với nhau thì có gì lạ? Tao với mày khác gì ?"

  "???" - Minhyung mồm chữ O mắt chữ A nhìn hắn.

  " Có phải thằng Hyeonjun bạn tao không thế ? Mày còn biết làm bạn với người mày bắt nạt á?"

  "Đừng nhắc nữa, tao thay đổi rồi. Hồi đó là bốc đồng, là bốc đồng hiểu chưa?"

  Minhyung cũng dần bình tĩnh lại dù trong đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi với ping 999+.

  Mặt khác, ở phía Wooje cũng không khác gì cậu là mấy, cậu với bạn ngồi cách hắn 3 bàn trong căn tin.

  " Mày biết yêu rồi à?" - Minseok lớp 11c, vốn là thanh mai trúc mã với cậu gặng hỏi.

" Hả ? Sao lại hỏi thế, tao yêu ai đâu ?"

" Thế cái thằng Mun...gì gì đó bên lớp mày mà suốt ngày dính chặt mày là gì? Đã thế còn thay đổi phong cách, mày còn biết skincare các thứ.. Nói chung là thay đổi ấy?"

  "C-có hả.." - Wooje ngẫm nghĩ, cậu cũng không biết cậu bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Chỉ là khi cậu và hắn trở nên thân thiết hơn thì cậu lại có cảm giác muốn " xinh " hơn khi xuất hiện trước hắn. Cậu bên cạnh hắn là một cảm giác an toàn, khiến cậu quên béng đi tháng ngày bị hắn dày vò.

  " Wooje ah...Tao luôn ủng hộ mày dù có chuyện gì xảy ra mà. Mày biết yêu cũng đâu có lạ. Đúng không?"

  "Mày nghĩ nhiều rồi, tao với nó chỉ là bạn bè thôi."

  "Haiz...Mày biết không? Khi con người thật sự có tình cảm với một ai đó nhiều khi chính họ còn chẳng biết. Họ vô thức thay đổi và vô thức có nhiều cử chỉ thân mật vì tình yêu len lỏi từ trái tim, nhiều khi mày thích nó nhưng mày chỉ chưa mở lòng mà thôi."

Wooje ngẩn người, cậu nhìn bóng lưng Hyeonjun từ xa xa, Wooje nhớ lại những ngày vừa qua. Hắn và cậu có nhiều hơn những kỷ niệm, những khoảng khắc vui vẻ mà từ lâu cậu đã không cảm nhận được.

  Từ cái ngày mưa rả rích ở nhà thể thao, hai trái tim tan vỡ một lần nữa được sưởi ấm, hắn và cậu nhiều khi vô thức sẽ nhìn vào mắt nhau rồi ngại ngùng quay đi. Nhiều khi vô thức bảo vệ người kia từ những việc nhỏ nhất. Nhiều khi vô thức chia sẻ cho người kia những chuyện hằng ngày. Nhiều khi vô thức nghĩ đến người kia khi cô đơn.

  Hắn từng hỏi cậu tình yêu là gì? Vậy cậu có thể trả lời rằng cậu và hắn chính là tình yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro