17."Hyeonjun hyunggg~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Wooje mở cửa cho anh nào, anh về rồi nè, có hot choco với pilaf em thích nè

- Wooje, anh mua hẳn phần lớn đó, mở cửa nhanh đi

Choi Wooje nghe thế thì suy nghĩ lại, em đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội bên trong. Một mặt thì thiên thần trong em đang nói với em đồ ăn là nhất, đừng quan tâm cái gì cả, và em cũng không muốn bỏ nó đâu huhu

Nhưng mặt khác con quỷ trong em đang xúi em tạo phản, nào Choi Wooje hãy nghĩ đến việc Mun Hyeonjun đi gặp người cũ đi, lại còn thêm quả dẫn đến quán em yêu thích nhất nữa đó

Đợi đến lúc Wooje suy nghĩ xong thì Mun Hyeonjun đã vào phòng từ bao giờ, đồ ăn cũng được đưa đến trước mặt em nhỏ

- Của em nè, suy nghĩ cái gì mà không thèm mở cửa cho anh luôn thế bé?

- Không cần

Choi Wooje quyết định tạo phản, em vung tay hất đổ hết mọi thứ, thành công chọc đến bờ vực giới hạn chịu đựng của Mun Hyeonjun

- Em làm cái gì đấy Choi Wooje??

- Không cần, không muốn, không ăn

- Chẳng phải em là người nói muốn ăn sao? Bây giờ em đang quậy cái gì vậy hả??

- Giờ thì không muốn nữa

- Sao lại hành động như thế, Wooje?

- Em thích vậy đấy, làm sao?

Choi Wooje nghênh mặt thách thức, Mun Hyeonjun tức phát điên nhưng chẳng thể làm gì em cả

- Choi Wooje, em quá đáng lắm rồi đó. Em biết anh đi và về 3 tiếng mới đến chỗ đấy mà? Bây giờ em hất đổ mọi thứ, hất luôn cả công sức của anh

- Chả phải chỉ là tiện đường thôi sao?

- Tiện đường cái gì?

- Anh đi với người cũ đến chỗ đấy, sẵn tiện mua về cho tôi thôi

- Ai nói với em như thế?

- Rena

- Em tin cô ấy?

- Tin

- Sao em không xác thực với anh chứ, em tin cô ấy hơn anh à?

- Ừ

- Thật sự đấy à Wooje??

- Ừ, thật đấy

Nếu có ai đó hỏi Mun Hyeonjun rằng tiếng lòng tan vỡ như thế nào, thì ngay bây giờ hắn sẽ diễn tả cho họ nghe

- Anh với Sami chỉ đến quán coffee gần đây thôi, và anh cũng không có nói gì nhiều cả, toàn bộ thời gian anh đều dành để đi mua bánh cho em đấy

Choi Wooje không thèm nghe, vì căn bản là em không hề tin Mun Hyeonjun một tí nào cả, em cảm thấy Park Rena của em đáng tin hơn nhiều

- Không thì em nghĩ đi, tại sao anh lại trở về chỉ trong hơn 3 tiếng, nếu như anh ở lại đấy tâm sự với Sami thì giờ này anh chưa về đâu, Wooje

Ừ thì Choi Wooje bắt đầu cảm thấy hắn nói có lý rồi, nhưng em là ai chứ? Em là Choi Wooje, em thích thách thức giới hạn của Mun Hyeonjun

- Hiểu chưa Wooje?

- Không hiểu, không muốn hiểu

- Một vừa hai phải thôi Choi Wooje!! Em xin lỗi anh đi

- Từ lúc nào mà em phải xin lỗi?

- Ngay bây giờ

- Không thích đấy

Mun Hyeonjun bất lực, thật sự 10 phần bất lực hết 10. Hắn tức điên lên được ấy, nhưng chẳng thể làm gì em nhỏ của hắn cả, vì hắn không nỡ

- Được rồi, anh về phòng đây

Mun Hyeonjun thôi không nói nữa, hắn nghĩ hắn cần về phòng tịnh tâm nghỉ ngơi dưỡng sức

Người ta hay nói Choi Wooje thích thách thức giới hạn của hắn, nhưng chính Mun Hyeonjun cũng không biết giới hạn của mình nằm ở đâu nữa. Có lẽ giới hạn của hắn chính là em, là Choi Wooje

Đợi Hyeonjun ra khỏi phòng, Choi Wooje mới bắt đầu cảm thấy ăn năn. Ghen tuông che mờ con mắt, sao lúc đó em không nghĩ ra nhỉ? Rằng nếu Mun Hyeonjun ở lại đấy hàn huyên thì làm sao có thể trở về với em sớm như vậy, lại còn trở về với một đống bánh cho em

- Có nên đi xin lỗi không ta

Choi Wooje ngồi trên giường lắc lư suy nghĩ, nhưng với phương châm "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không xin lỗi Mun Hyeonjun, nhất định không chịu xin lỗi Mun Hyeonjun!!!" của mình thì em vẫn chay cái mặt ra đấy. Thôi kệ, mai đi bắt chuyện năn nỉ tí là xong ấy mà

Nhưng Choi Wooje nào biết Mun Hyeonjun ở bên này khổ sở như thế nào, hắn đang nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ mọi thứ xuất hiện xung quanh hắn. Như nào đây nhỉ?

- Aishh sao vậy chứ

Hyeonjun bực bội ném cái gối ra hướng cửa, tại sao em nhỏ không chịu tin hắn chứ?? Mun Hyeonjun vừa bị bên phía Rena kích động về chuyện em còn mập mờ qua lại với cô ấy, bây giờ trở về đập ngay vào mặt hắn là hành động của em, sự tin tưởng của em dành cho cô ấy. Và sự ghét bỏ của em dành cho hắn, Mun Hyeonjun không biết bản thân mình làm sai cái gì nữa?? Rõ ràng lúc nào em cũng là nhất đối với hắn mà, sao tới hắn thì chả là cái thá gì đối với em hết vậy..

Choi Wooje ra ngoài mua một thanh socola, một lốc sữa dâu rồi chạy thẳng lên phòng Mun Hyeonjun. Em nhỏ đứng bên ngoài đắn đo cả một buổi cuối cùng cũng dám gõ cửa

- Hyeonjunie

Mun Hyeonjun nghe chứ, nhưng hắn dỗi rồi, hắn không muốn trả lời

- Hyeonjun hyunggg~

Đủ rồi, đủ đánh đổ trái tim của Mun Hyeonjun rồi đó. Nghị lực lắm cũng chỉ đến nhiêu đó, Mun Hyeonjun bước ra mở cửa cho em nhỏ

Cánh cửa được mở ra, một túi gì đó được đưa đến trước mặt hắn

- Cho anh nè

- Cái gì đấy?

- Sữa dâu anh thích, với socola, ăn đồ ngọt cho bớt giận nha

Thử hỏi giận gì nổi nữa đây?? Thật sự Choi Wooje luôn biết cách làm cho hắn nguôi giận, một cách nhanh chóng nhất

- Cũng biết anh giận à?

- ...

- Thế là tự biết bản thân mình quá đáng đúng không, Wooje?

- Một tí

Mun Hyeonjun mừng hết lớn, thật sự hắn không nghĩ là được hẳn một tí cơ ấy, hắn còn đang suy nghĩ cách đi bắt chuyện dỗ ngược lại Choi Wooje cơ, giờ em nhỏ lại đến tận nơi dỗ dành hắn như này

Thử hỏi aiiii, ai sẽ là người chịu nổi một em bé trắng trắng mềm mềm đứng trước mặt nhỏ giọng dịu dàng như vậy chứ. Ai chịu nổi thì hắn không biết chứ chắc chắn không phải là Mun Hyeonjun này rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro