18.Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje thấy anh nhận lấy đồ của mình thì biết Hyeonjun đã nguôi giận một phần rồi nhưng em vẫn cứ thấy canh cánh trong lòng. Không biết phải làm thế nào nữa nên Choi Wooje định bụng quay lưng trở về thì bị Mun Hyeonjun gọi lại, đáng yêu như thế mà tính chuồn sớm à? Làm sao mà hắn cho phép được

- Wooje

- Vâng?

- Nói chuyện với anh tí được không?

Choi Wooje bước vào phòng

- Em tin anh hay tin cô ấy?

- Cô ấy

- Vậy sao em còn sang đây dỗ anh?

- Em tin cô ấy là thật, nhưng em quá đáng với anh cũng là thật nên em sang đây sửa chữa lỗi lầm thôi

- À..ra vậy

- Em..còn qua lại với cô ấy đúng không?

- Ừ

- Sao hai người không quay lại? Sao cứ phải dằn vặt anh như thế này

- Qua lại như fan và tuyển thủ thôi chứ quay lại cái gì, anh nghĩ gì đấy Mun Hyeonjun??

- Nhưng..em và cô ấy nhắn tin với nhau, trêu đùa nhau và cả call cho nhau nữa mà

- Thì sao?

- Thì yêu nhau mới làm vậy chứ

- Mắc gì?

- Nếu như là fan với tuyển thủ thì vài ngày hay vài tuần nhắn hỏi han cho nhau là được rồi mà

- Ý anh là sao vậy Mun Hyeonjun?? Không thì cứ xem cô ấy là bạn của tôi đi, thế đã đủ tư cách để làm những chuyện ấy chưa?

- ...Em còn tình cảm với cô ấy không, Wooje?

- Không nhiều cũng không ít

- Anh hiểu rồi

Hóa ra là vẫn còn tình cảm, hóa ra là Mun Hyeonjun tự mình đa tình

- Không còn chuyện gì thì tôi về phòng đây

- Wooje, em có cảm giác gì với anh không, một tí cảm xúc khác lạ thôi cũng được

Làm ơn, làm ơn hãy nói với anh là có đi mà

- Chưa từng

- Một khoảnh khắc thôi cũng không có sao?

- Ừ, không hề có một chút gì cả

Trong lòng Choi Wooje gợn sóng, từng đợt sóng cứ vỗ liên hồi thôi thúc em hãy làm tổn thương Mun Hyeonjun của em đi. Đừng cho anh ấy hy vọng gì cả, bởi vì chính em cũng hiểu cả hai sẽ không có kết quả đâu mà

- Được rồi, em về phòng đi

Wooje đột nhiên muốn nán lại một tí, bởi em sợ Mun Hyeonjun sẽ khóc. Dù rằng em là người cố tình nói thế nhưng em cũng không mong Hyeonjun sẽ khóc đâu

- Về phòng mau đi Choi Wooje

- Này, anh..

- Xin em đấy Wooje, về phòng đi

Mun Hyeonjun đẩy em ra khỏi cánh cửa, cũng đồng thời đẩy em ra khỏi trái tim anh

Hyeonjun gục xuống, tựa lưng vào nơi cửa. Mọi thứ trong hắn gần như sụp đổ, cố gắng bao nhiêu cuối cùng kết quả chỉ là con số 0, một con số 0 tròn trĩnh đến đáng thương

Không biết qua bao lâu, Mun Hyeonjun cảm thấy ngột ngạt, hắn với tay lấy cái áo khoác cùng chìa khóa xe rồi mở cửa rời khỏi. Ngạc nhiên là cánh cửa vừa được mở ra, Mun Hyeonjun thấy Choi Wooje vẫn đứng ở đấy. Có lẽ em chưa từng rời đi

- Đứng ở đây làm gì?

- À ừ..

Choi Wooje nhìn thoáng qua sắc mặt anh rồi nhanh chân chuồn khỏi đó. Mun Hyeonjun cũng không muốn níu kéo nữa, hắn cần được giải tỏa

Hyeonjun lái xe đến thẳng quán bar gần đấy, hắn gọi luôn một chai rượu loại mạnh nhất

- Oh, người quen sao lại ở đây giờ này thế nhỉ?

Park Rena ngồi ở một bàn khuất cách đó không xa, cô nhanh tay gọi luôn cho Kim Sami đến

Đợi đến lúc Sami đến nơi thì Mun Hyeonjun đã say khướt từ bao giờ, chuyện của cô ta bây giờ chỉ là tiếp cận rồi xử đẹp con mồi mà thôi

- Trai đẹp có cần người tiếp rượu cùng không nhỉ?

- Ai đấy?

Mun Hyeonjun say xỉn chẳng buồn ngước mặt lên nhìn người đang nói

- Em là người yêu anh nè

- Người yêu tôi? Wooje à?

- Là Kim Sami!!

- Vậy thì cút xa tôi một chút

Kim Sami cười khẩy, đỡ hắn lên rồi tiến thẳng ra xe của mình. Còn Park Rena thì chỉ có nhiệm vụ chụp lại rồi gửi cho Choi Wooje mà thôi

Mun Hyeonjun say đến nỗi không nhận biết được cái gì nữa rồi, hắn để mặc cho người kia muốn dìu mình đi đâu thì dìu. Bây giờ có dìu vào khách sạn hắn cũng mặc kệ đấy

-----

Quả nhiên, Kim Sami không phụ lòng các bạn, ả ta đưa Mun Hyeonjun đến thẳng nhà mình

- Kể từ hôm nay anh sẽ là của em, tuyển thủ Oner

Mun Hyeonjun nằm ra đấy mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm. Kim Sami làm sao bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này được, và chuyện gì đến cũng đến

Choi Wooje đang lăn lộn trên giường vì chuyện lúc nãy, điện thoại em bật sáng, là tiếng thông báo tin nhắn đến

Rena: [Anh Wooje]

Wooje: [Ừ?]

Rena: [*Đã gửi một ảnh*]

Wooje: [Sao?]

Rena: [Em thấy ai giống anh Hyeonjun quá nên muốn xác nhận thử với anh thôi, anh ấy còn đi cùng cô gái nào đó, họ tình tứ dắt nhau ra ngoài rồi. Có lẽ là đi khách sạn]

Wooje: [Từ bao giờ mà em quan tâm đến chuyện đời tư của Mun Hyeonjun thế?]

Park Rena bị vặn lại thì có hơi bất ngờ, sao hôm nay Wooje lại khó chịu với cô thế nhỉ?

Rena: [Thì dù gì đó cũng là đồng đội của anh, em tình cờ gặp được nên muốn thông báo với anh thôi]

Wooje: [Em hay tình cờ quá ha, hai người chắc có duyên lắm đó]

Rena: [Chắc vậy haha]

Park Rena có tí rụt rè, hôm nay Choi Wooje của cô không bình thường tí nào, cậu ấy khó chịu với cô vì tên Mun Hyeonjun kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro