24.lạc nhau có phải muôn đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun và Wooje rảo bước, hai người đi hai hướng khác nhau. Nhưng dù thế nào thì con tim vẫn hướng về nhau mà, đi đi lại lại cuối cùng cũng phải chạm mặt nhau thôi

Anh lớn và em nhỏ đứng cách khá xa nhau, nhưng mắt đã đối mắt. Biển người vẫn cứ thế lướt qua trước mặt hai bạn nhỏ, và họ cảm giác được ngay lúc này mọi thứ dường như ngưng đọng, trong mắt tất thảy đều là đối phương. Tuyết cũng bắt đầu rơi, khung cảnh vừa u sầu nhưng cũng vừa lãng mạn

"thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?
dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?
chờ giữa quán xá ven đường, chờ cuối góc phố năm nào, xin chờ ta chút thôi"

Một bài hát, hai trái tim, một nhịp đập. Mọi thứ hòa hợp đến lạ. Mun Hyeonjun không ngăn được bản thân mình bước đến bên em, hắn từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đợi đến khi em nhỏ phát hiện ra thì Hyeonjun đã đến bên cạnh em rồi

- Ở đây có hot choco đó, em có muốn thử không?

Mun Hyeonjun bắt chuyện lại với em sau bao nhiêu lâu, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng khi nãy

Wooje ậm ừ, em run quá, bỗng nhiên nghe tiếng tim mình đập nhanh bất chợt làm em không biết phải xử lý như thế nào nữa

Mun Hyeonjun đi trước, em nhỏ theo sát phía sau, rồi lại tiến lên đi song song với anh. Khoảng cách quá gần khiến hai mu bàn tay cứ chạm nhẹ vào nhau rồi xa cách, xong lại chạm vào nhau. Những cái xúc cảm này khiến tim em nhỏ đập liên hồi, hai má cũng ửng lên ánh hồng baby

Mun Hyeonjun nhìn gương mặt ửng đỏ của em nhỏ, hắn rung động hơn bao giờ hết

- Wooje, em..

- Vâng?

"Em xinh đẹp quá mức cho phép rồi"

- Hyeonjun

- Mun Hyeonjun!!

Em nhỏ vừa lay lay vừa gọi tên anh lớn, Mun Hyeonjun hôm nay làm sao đấy, sao lại nhìn em đắm đuối như vậy, có biết là em ngại lắm không hả!?

- Mặt em dính gì hả?

- À ừ không..

Hyeonjun ngại ngùng vì bị bắt gặp, muốn trách thì trách em quá đáng yêu đi. Hai bạn đi đến gian hàng hot choco, anh lớn kêu một ly theo sở thích của em, rồi như thói quen móc ví ra trả tiền cho em nhỏ

Choi Wooje nhìn một màn trước mặt ngay lập tức có những cảm xúc khó tả trong lòng, hóa ra anh vẫn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc em như thế

- Hyeonjun này

- Hửm?

- Tí nữa em chuyển khoản lại cho anh nhé?

- Xa cách đến mức đó rồi sao Wooje?

- ...

Thấy em nhỏ im lặng, Mun Hyeonjun cười chua xót

- Được rồi, tùy em vậy

Hai người mua xong hot choco thì tiếp tục rảo bước, hắn và em đi xa khỏi phiên chợ đêm, đi đến một cung đường có hai hàng cây to lớn. Cả hai ngồi trên hàng ghế đá, tuyết vẫn cứ thế rơi, còn em vẫn cứ lạnh lùng như những bông tuyết

- Wooje này

- Vâng?

- Em và hắn ta đến đâu rồi?

- Hắn ta?

- Ừ, Willer ấy

- Anh nói gì vậy Hyeonjun, bọn em không có gì cả. Em đâu có thích Jeong-hyeon đâu

- Lúc đó em đã bảo vệ hắn ta như thế mà

- Em thấy anh đánh người ta nặng quá nên mới như thế

Mun Hyeonjun đột nhiên cười lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của em nhỏ

- Anh sao đấy, Hyeonjun?

- Nực cười nhỉ?

- Về chuyện gì?

- Những tưởng mọi thứ đã êm xuôi, anh đã nghĩ chúng ta chỉ còn cần một lời tỏ tình chính thức của anh là ở bên nhau đó Wooje à

- ...

- Em biết không? Anh từng nghĩ chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau nhiều như thế, anh từng nghĩ dù có ra sao đi nữa, dù chuyện xảy ra có lớn thế nào thì anh luôn còn em, còn anh Sanghyeok, Minhyung và cả Minseok nữa

- Hyeonjun..

- Nhưng rồi ngày hôm đấy, em lại không thương tiếc buông ra những lời nói đó, em hối hận vì đã tin tưởng anh, em thậm chí còn không nghe anh giải thích

- Hyung

- Wooje, em biết anh đã vượt qua mọi thứ như thế nào không?

- Nhưng..dù có là lý do gì cũng không chấp nhận được mà

- Em và Willer đã từng ngủ với nhau đúng không?

- Hyeonjun, anh nói cái mẹ gì vậy?

- Wooje, bình tĩnh nghe anh nói. Nếu như không phải là Willer, thì em cũng từng bị người khác chạm qua đúng chứ?

- Con mẹ nó anh nghĩ em dơ bẩn như thế à?

- Không phải Wooje. Vậy thì cuộc gọi đêm đó là sao?

- Cuộc gọi nào?

- Đêm đó em đã khóc nấc lên trong góc phòng, nói với người trong điện thoại rằng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, cơ thể của em trải qua một lần như thế là quá đủ rồi, em sợ lắm

- Mun Hyeonjun ngốc. Đêm đó làm với em không phải anh đã chạm qua rồi sao, cái nơi mà em bảo không muốn nhắc đến ấy?

- Ý em là..vết sẹo trên lưng em ấy hả?

- Ừ, ba mẹ em bảo đi bắn laser trị sẹo đi, nhưng em không muốn, một lần phẫu thuật là đủ đau rồi. Em không muốn hành hạ nơi ấy thêm một lần nữa

- Vậy còn..chuyện em bị xâm hại thì sao

- Anh muốn biết không?

- Anh có

Choi Wooje không nói, thay vào đó em nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. Mun Hyeonjun bị nhìn đến khờ người

- Sao em không nói, Wooje?

- Anh chính là người đầu tiên xâm hại em đó đồ đáng ghét!!

- Hả?!?

- Mun Hyeonjun là đồ đáng ghét

- Wooje, em vừa nói cái gì vậy, em nói lại đi được không?

- Em nói anh là đồ đáng ghét

- Không phải, câu trước đó nữa cơ

- Em nói là anh lấy đi lần đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm đi

- Thật à??

- ??

- Thật à Choi Wooje??

- Ý gì đây Hyeonjun?

Mun Hyeonjun vui không để đâu cho hết, cái gai lớn nhất của hắn đã được gỡ bỏ bởi người hắn thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro