25.Quà xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy còn mấy tấm ảnh thì sao?

Hyeonjun nói, đồng thời mở điện thoại ra cho em nhỏ xem, ừm hửm, là những tấm hình tình tứ của em và Rena

- Bây giờ em nói do góc chụp thì anh có tin không Hyeonjun

- Anh tin

- Hả?

Tin dễ vậy luôn đó hả??

- Anh tin em mà

- Tụi em thật sự không có gì cả, cái hôn đấy chỉ là do góc chụp, còn cái ôm là do em ấy nói em ấy sắp đi du học nên em mới đồng ý ôm tạm biệt thôi

Lý do khá thuyết phục đấy chứ

- Vậy còn chuyện không hề tin tưởng anh?

- Em..

- Được rồi, không cần nói nữa đâu Wooje

Choi Wooje im lặng, em nhận ra rồi, là em quá hấp tấp kết luận mọi thứ, là em sai khi không tin tưởng Hyeonjun của em

Mun Hyeonjun biết chứ, hắn biết một phần cũng là do bản thân không hỏi rõ ngọn ngành trước khi hành động, hắn đã không rõ ràng với em mà cứ nghe lời người khác rồi đinh ninh rằng em bị như vậy thật, lại thêm chuyện hiểu lầm cuộc điện thoại khiến cho lời nói của những người ngoài kia có sức sát thương hơn

Cuối cùng một lớn một nhỏ không ai chịu nhượng bộ, nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Nhưng lần này hắn biết Choi Wooje nhận sai rồi, em nhỏ nhất định sẽ dỗ hắn, nên Mun Hyeonjun quyết định trừng phạt em bằng cách ngó lơ em ba ngày!! Mun Hyeonjun này cũng có giá lắm đó

Wooje ngoan ngoãn ngồi ăn hết ly choco, chốc lại quay sang nhìn anh. Em bé như con vịt nhỏ ngốc nghếch cố gắng tìm cách dỗ dành anh lớn vậy

- Hyeonjun

- Mun Hyeonjun

- Hyeonjunie

- Hyeonjun hyunggg~

Aigoooo lần này thì gay to rồi, Mun Hyeonjun chống chịu được hẳn bốn lần nũng nịu của em, Choi Wooje biết phải làm sao nữa đây. Bình thường em toàn dỗi ngược nên không biết cách dỗ anh lớn, lần này xem ra khó khăn thật rồi đây

Choi Wooje kéo kéo tay anh, rồi bằng một gương mặt em bé hình học cùng chất giọng nũng nịu gọi tên anh lớn, cuối cùng Mun Hyeonjun cũng đáp lời em

- Như nào?

- Mình về chợ đêm đi, em muốn mua tí đồ

- Ừ

Hyeonjun cùng em nhỏ sải bước, trông cái vibe họ đi cùng nhau tình điên lên được

Em nhỏ về thì chạy ngay đến gian hàng dành cho em bé, em chơi ném lon, lấy được hẳn một thùng sữa dâu cùng 2 con gấu bông siêu cấp đáng yêu cho anh lớn

Còn Mun Hyeonjun về đến chợ ngay lập tức đi tìm ba người còn lại, nhưng gì đây? Sao tuyển thủ Chovy cũng có mặt ở đây?

- Sao anh lại ở đây?

- À, tình cờ gặp được anh Sanghyeok nên đi cùng thôi

Hyeonjun đánh ánh mắt sang nhìn anh lớn, Lee Sanghyeok cười trừ gật đầu. Gì đây trời, từ bao giờ anh cả của tụi này lại phải rụt rè như em út thế??

- Wooje đâu?

- À, em ấy bảo muốn mua gì đó nên đi mua rồi, bảo em đi tìm mọi người trước

- Làm lành rồi hả?

- Tạm gọi là như vậy

- Tụi mày đúng kiểu hai người yêu mà năm người khổ ấy. Có biết trong khoảng thời gian đó bọn này đã đau khổ thế nào không hả??

- Tụi tao có làm gì đâu

- Ừ không làm gì đâu, người thì đụng tới là cọc chửi um trời, người thì nói chuyện không thèm trả lời anh lớn

- Mà hai đứa yêu nhau hồi nào vậy?

Jeong Jihoon mới đi có vài tiếng mà hóng được cả rổ drama, chuyến này cậu thu hoạch đậm luôn đó chứ

- Có phải chuyện nhà anh không?

- Hyeonjun

Lee Sanghyeok nghiêm mặt nhìn hắn, cỏ lúa với anh thì được nhưng mà với người khác team thì không nha

Mun Hyeonjun ngậm mồm không nói nữa, còn Jeong Jihoon thì vui muốn chết, dù biết là ai thì anh cũng sẽ hành xử như vậy nhưng mà lại rơi ngay đầu mình thì Jeong Jihoon tội gì mà không delulu?

Đợi một lúc thì Wooje cũng chạy đến, em nhỏ một tay ôm hổ bông một tay ôm vịt bông đến

- Cho anh

Choi Wooje đưa 2 con gấu đến trước mặt Mun Hyeonjun, hắn khó hiểu nhìn em

- Sao lại cho anh?

- Thì quà cho anh

- Hôm nay đâu có dịp gì đâu?

Mun Hyeonjun quyết pressing em nhỏ tới cùng

- Quà xin lỗi của em

- Vậy thì anh TẠM CHẤP NHẬN

Mun Hyeonjun nhận lấy con hổ bông, nhưng thấy tay em vẫn giơ cao đưa con còn lại cho mình thì lần này hắn khó hiểu thật rồi

- Sao đấy?

- Cho anh cả hai mà

- Hửm?

Mun Hyeonjun không hiểu, tại vịt con là biểu tượng của em cơ mà. Còn Choi Wooje tức muốn xỉu, chẳng lẽ em lại nói quạch toẹt ra là "con hổ cho anh còn con vịt này tượng trưng cho em, em cũng dành cho anh rồi" chứ. Wooje nhét luôn nó vào tay anh lớn, rồi nắm tay kéo anh đến gian hàng lúc nãy

- Còn một thùng sữa dâu này nữa, tất cả đều là em ném lon trúng được đó, Hyeonjun thấy em có giỏi không?

Mun Hyeonjun cưng chiều nhìn em nhỏ, giỏi thì giỏi thật nhưng mà sao hắn đem được hết đống này về đây hả trời??

Choi Wooje không nói không rằng lấy lại 2 con gấu bông từ tay hắn, sau đó đá ánh mắt xuống thùng sữa, giờ thì Hyeonjun hắn biết đem về bằng cách nào rồi đó

Ờ thì nãy giờ có bốn cái bóng đèn công suất lớn đứng xịt keo tại chỗ, hai đứa này coi đây là cái chốn không người hay gì vậy??? Xịt keo tới lúc Wooje trở lại lay luôn mới tỉnh cơ mà

- Sanghyeok hyung, hyung!!

Lee Sanghyeok lay ba người còn lại rồi cả năm ra xe trở về ký túc xá, còn nhỏ mèo cam đó đành tạm biệt người thương ở đây thôi chứ không lẽ tính đi theo người ta về nhà luôn hay gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro