4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje khai giảng lớp 11. Ryu Minseok là sinh viên năm nhất. Trường cấp ba và đại học của cả hai cũng không xa nhau lắm, nhưng Ryu Minseok không hiểu vì sao lại xin ra ở trọ. Choi Wooje cứ phàn nàn mãi, nó thích nhất những lúc rảnh rỗi sang nhà mè nheo anh họ đi chơi, thế mà cún con kia nhà cao cửa rộng không ở, cứ nhất quyết chui vào cái trọ chật hẹp 15 mét vuông kia thôi, mà còn chẳng cho nó đi thăm cơ.

Chắc chắn là có ẩn tình.

Choi Wooje đưa ra một đống lí lẽ, cuối cùng nó cũng gặp được Ryu Minseok ở quán cafe gần đó.

"Mày cứ kiếm anh làm gì thế?"

"Ơ hay? Tại sao em không được kiếm anh?"

"Đi chơi với bạn mày đi, anh còn phải học mà"

"Nói dối, lớp 12 sắp thi đại học anh còn chở em đi chơi khắp nơi, vậy mà vẫn đỗ thủ khoa, giờ lại kêu bận học, anh giấu gì em đúng không?"

"Ừa, mày là nhất, đoán cái đéo gì cũng đoán"

Mỏ vịt của nó định chu lên cãi lại, cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc. Moon Hyeonjoon sao lại ở đây?

Crush của nó vừa cao vừa gầy, đẹp trai nhất xóm không chỉ là cái danh. Đồng phục quán nước khoác lên người hắn không đem lại cảm giác làm công ăn lương cho lắm, chỉ thấy mỗi boyfriend material bừng bừng. Hắn đứng ở quầy thu ngân cạnh một chị gái xinh đẹp, nói gì đó rồi cười rộ lên trông rất đẹp đôi.

Ryu Minseok cũng nhìn theo hướng của nó rồi nhíu mày. Không phải muốn cấm Choi Wooje đến thăm, mà chỉ sợ nó đến đây rồi phát hiện crush của nó có người yêu.

"Cún... crush của em?"

"Ừ, anh không cho mày đến vì lí do này đấy"

"Nó cũng lên thành phố nhập học mà, cùng trường anh, mới quen người yêu được vài tuần thôi."

"Sợ mày buồn nên giấu, ai ngờ mày tự mò đến đúng lúc nó vừa vào ca đấy"

Bầu không khí như đóng băng. Ánh mắt Wooje dời khỏi Moon Hyeonjoon, miễn cưỡng nặn ra nụ cười vặn vẹo rồi nhìn Ryu Minseok.

Thất tình rồi nhỉ? Đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Wooje. Nó chưa từng thích ai cả, trừ tên mỏ hỗn trước mặt kia. Moon Hyeonjoon cười lên đẹp thật đó, từ xa cũng thấy dịu dàng nữa, ra là hắn không chỉ trông hầm hố, mà còn có biểu cảm như thế. Mỗi lần nó và Moon Hyeonjoon gặp nhau không chửi lộn thì là cãi vả, thì ra người nó thích có thể thế này.

Ryu Minseok biết nó đau lòng. Choi Wooje là đứa nhỏ đơn giản, vui buồn gì đều vẽ hết lên mặt. Mắt nó ậm ừ nước như sắp khóc đến nơi. Cũng dễ hiểu mà, lần đầu thích một người mà bị thế này thì buồn mới là hợp lý, còn hơn nó trốn trong xó nào tự kỷ còn mệt mỏi hơn.

"Thanh toán rồi anh chở một vòng đi chơi nhé? Trên đời thiếu gì đàn ông, không phải nó thì là đứa khác."

Tinh tế kéo đầu đứa nhỏ dựa vào vai mình, để nước mắt của nó trào ra thoải mái mà không bị ai phát hiện. Choi Wooje nấc lên nhè nhẹ, Ryu Minseok vỗ lưng an ủi, cũng là lần đầu chứng kiến đứa vô tư như nó vì trai mà đau lòng.

"Cún ơi"

"Gì thế?"

"Cún lúc này nhìn top chết đi được í..."

"Ủa ý mày là gì?"

Choi Wooje thức thời im mỏ, trước khi Ryu Minseok chuyển từ thương hại sang tấn công nó. Phải trang bị full giáp nước mắt để anh họ không sấy mình!

Nó uống hết ly nước trên bàn. Nhìn theo bóng lưng Ryu Minseok đi thanh toán. Cảm thấy lồng ngực lại một phen trống trải khó tả.

Thiếu gì nhỉ?

Một nụ cười.

Chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro