5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok kéo nó đi trải nghiệm ẩm thực. Khu bán đồ ăn ở làng đại học đều thử qua hết một lần. Trả về cho ba mẹ nó là một con heo nhỏ no căng như trái banh, vẫn ngoan xinh yêu như mọi ngày.

Choi Wooje nói tạm biệt rồi lên lầu đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi tắt đi nhanh chóng. Căn phòng chìm trong một màu đen tối, ngột ngạt đến khó tả. Choi Wooje mở cửa sổ rồi nhìn những ánh đèn nơi đô thị xa hoa ngoài kia, cảm thấy bản thân có chút lạc lõng. Trước mắt nó nhòe lại, ánh đèn cũng trở nên mơ hồ. Màn đêm khẽ ôm nó vào lòng, giúp Choi Wooje dễ dàng che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thật ra nó không buồn đến thế, cũng chỉ là đơn phương người ta thôi, nhưng sao nó cảm thấy cay đắng quá?

Lần đầu nó cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ trên sa mạc đi qua đời Moon Hyeonjoon. Có hiện hữu, nhưng không đáng kể.

-

"Nhóc xinh đẹp, uống gì?"

"Một hot choco ạ"

"Sao anh còn chưa đi?"

Choi Wooje tránh né ánh mắt, mỗi lần Moon Hyeonjoon khom người vừa tầm mắt nó nó liền quay đi một mạch.

"Sao thế nhóc xinh đẹp? Thường thường hay đốp chát anh, bây giờ còn tỏ thái độ gì thế?"

Nó im lặng không nói gì, vừa định cất tiếng đã thấy bạn gái của Moon Hyeonjoon gọi anh ta. Người này cũng nhanh chóng rời đi, không để ý đứa nhóc sớm nắng chiều mưa này nữa.

Nói không hụt hẫng là nói dối.

Sau khi suy nghĩ mấy ngày, Choi Wooje cảm thấy bản thân không thể buông được. Đau ở đâu thì trị ở đó, nên nó quyết định tiếp tục đến quán cafe này. Wooje nghĩ rằng chỉ khi nó chứng kiến Moon Hyeonjoon hạnh phúc, rồi trái tim nó sẽ nguội lạnh, cảm giác thổn thức không còn, khi ấy nó sẽ rời đi. 

Tự hành hạ cảm xúc của bản thân quả thật tàn nhẫn.

Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy. Bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu.

Cốc choco từ nóng hổi đến nguội lạnh. Choi Wooje vẫn ngồi đó, nhìn Moon Hyeonjoon bận rộn với khách hàng, đôi lúc người hắn yêu sẽ đến lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, trông hạnh phúc đến lạ thường.

Như hoa trong gương, như bóng trăng trong đáy nước. Thứ mà mình mơ là thứ không lấy được.

Choi Wooje đứng dậy đến quầy thanh toán, nó vẫn không nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, chỉ im lặng đợi xác nhận đã chuyển khoản thành công rồi rời đi. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, nó cứ thế tiến ra trong ánh mắt ngạc nhiên của Moon Hyeonjoon. Không phải nó không sợ ướt mưa, chỉ là muốn cơn mưa lạnh thấu xương này cho nó một chút dũng khí, khiến nó tỉnh ra rằng bản thân đã đi sai hướng rồi.

"Điên à?"

Bàn tay Choi Wooje bị một lực mạnh giật về phía sau, lưng nó áp vào lồng ngực rộng lớn. Choi Wooje ngước mắt nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang cầm dù che cho cả nó và hắn, ánh mắt giận dữ quát nó không biết giữ gìn sức khỏe.

Cầm cây dù trên tay, nó lê những bước chân cô đơn về nhà. Choi Wooje ước gì Moon Hyeonjoon tồi một chút, đáng ghét thêm một chút thì hay biết mấy, đừng cho nó cảm giác nó đã đơn phương đúng người.

Hôm nay lại thiếu gì đó rồi.

Không biết nữa.

Chỉ có sự trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro