2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Buổi triễn lãm lần này mang tên "Nostalgie", được tổ chức mỗi hai tháng một lần và là một trong những buổi triển lãm lớn nhất trong thành phố. Về cơ bản thì nó sẽ tập hợp những bức tranh vẽ tay của một vài họa sĩ nổi tiếng trên cả nước, với một chủ đề không bao giờ thay đổi, chính là về những kí ức hoặc hoài niệm.

Nostalgie - sự hoài niệm, là một thứ vẻ đẹp đầy mơ màng của những kỉ niệm từ thuở xa xưa, mang đến cho người ta cái cảm giác như được trở về những năm tháng tươi đẹp nhất của một thời đã qua, và nó tựa như một tấm vé thông hành mang những khán giả thưởng thức nó được một lần cơ hội tìm lại những thứ họ dường như đã để vào quên lãng.

Đó là lí do vì sao buổi triễn lãm này thu hút rất đông người tham dự và là một nơi nâng đỡ cho vô số những tài năng trẻ. Ngày trước, Moon Hyeon-joon là một trong nhóm những người mới còn ngơ ngẩn và mơ mộng đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi kim đồng hồ đã điểm đến 16:00, sự kiên nhẫn của gã cũng dần đến giới hạn.

Sắp trễ rồi.

Em ấy sắp đến, nhưng gã còn đang vướng bận với một chồng tranh in màu được sao chép từ những bức tranh trưng bày của gã như một món quà lưu niệm. Và gã thề, gã luôn ghét thứ hoạt động bán rẻ sáng tạo như thế.

Tuy nhiên, đây là công việc của gã, nếu không có nó, gã thậm chí còn chẳng có được thứ màu nước cơ bản nhất để vẽ tranh, hay nói gì đến việc gã cần một thứ gì đó để duy trì cơ thể gã trong thế giới này, để ít nhất, rằng đầu óc gã còn hoạt động, và cũng để gã có thể gặp em.

19:30.

Cuối cùng công việc của một ngày đã xong, gã vội vã trở về nhà, với một tâm thế mong chờ những thứ mà em có thể mang đến cho gã.

Có lẽ em sẽ đến với một bộ quần áo mới, hay một món quà nhỏ hay ho gã chưa thấy bao giờ, hoặc ít nhất thì chỉ cần hình bóng em xuất hiện, gã đã cảm thấy mình sống đã là một điều ý nghĩa.

20:00

Đến lúc rồi. Gã nhìn chăm chú vào cửa ra vào, như thể gã có thể chọc thủng nó ngay lập tức để có thể nhìn thấy bóng em. Nhưng em đến sớm hơn mong đợi của gã. Sau vài tiếng gõ nhẹ nhàng, em xuất hiện.

Vẫn là dáng vẻ mà gã quen thuộc và đã nhìn ngắm hàng tỉ lần. Là dáng vẻ mà thậm chí khi gã nhắm đôi mắt lại, gã vẫn có thể phác họa ra chúng đến từng chi tiết. Gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa của em, đôi môi lúc nào cũng hơi bĩu ra với vẻ hờn dỗi, hay chiếc mũi nhăn tít lại mỗi khi em không hài lòng, hay là nốt ruồi nhỏ xíu trên gò má tròn xoe của em. Tất cả mọi thứ đều được gã khắc ghi rất rõ.

Em vẫn mặc bộ quần áo em thích nhất. Một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, với một chiếc quần màu đen và đôi dép lê cùng tông. Tuy rằng trông em lọt thỏm vào chiếc áo em mặc nhưng với gã, đây vẫn là dáng vẻ đáng yêu mà gã thích ngắm nhìn nhất.

Khi em đến gần gã, gã gần như có thể biết được vẻ mặt của bản thân trong ra sao. Có lẽ là một bộ dạng ngẩn ngơ như bị hút mất hồn, như lời em nói, khiến cho em lúc nào cũng cảm thấy bất lực. Hoặc nếu không, cũng là một ánh mắt chứa chan tình cảm mà ngay cả gã còn cảm thấy sến súa.

Tuy vậy, gã vẫn rất vui. Gã tiến đến ôm ghì em vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên tóc em. Gã vùi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh luôn thoang thoảng mùi dầu gội hương chanh của em, tham lam lưu giữ tất cả mọi thứ thuộc về em, dù chỉ là một mùi hương thoáng qua.

Gã hôn lên gương mặt em, từ trán đến sống mũi, cuối cùng là đôi môi của em. Chúng vẫn mềm mại và ngọt ngào như trong trí nhớ. Và Moon hyeon-joon hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Gã như hóa thành một loài động vật hoang dã đánh dấu con mồi của mình, không hề che dấu đi dục vọng muốn để lại mùi của mình trên thứ mà bản thân trân trọng nhất.

Đánh dấu của loài dã thú, phải ở tất cả mọi nơi có thể.

Sau đó, bọn họ làm tình.

Như mọi lần, gã đều rất hung hăng. Gã luôn cố gắng vùi sâu và chiếm hữu em nhiều nhất có thể, và gã làm với một tâm thế như đây là lần cuối gã có cơ hội để gần gũi với em.

Nhưng em vẫn vô cùng chiều theo ý của gã, em luôn đồng ý cho gã phát tiết dục vọng của mình mà chưa một lời than vãn. Dù rằng đôi lúc không chịu nổi em sẽ rên khẽ và mắng gã mấy câu, nhưng gã xem chúng như là những lời làm nũng của một con mèo nhỏ mà thôi. Để rồi sau cùng, khi em không thể nói nên lời được nữa, gã sẽ hôn lên môi em, nuốt toàn bộ những lời phàn nàn rầm rì của em xuống bụng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, gã sẽ ôm em đi tắm rửa thật sạch sẽ. Cho đến khi cả người em đều tràn ngập trong hương sữa tắm quen thuộc - mùi của gã - thì gã mới thỏa mãn ôm siết lấy em, cùng em chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro