3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

23:00

Sau khi một lần nữa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ dài, Moon Hyeon-joon tỉnh dậy với một con đau đầu khủng khiếp. Gã cảm tưởng như cả hộp sọ của gã như bị những cái khoan sắc nhọn xé đôi, và chúng sẽ rút lấy những kí ức mà gã che dấu nơi tận cùng phía sau của bộ não.

Nhưng gã không cam tâm. Trong cơn hoảng loạn, gã vội vã chạy về phía bàn làm việc, lục tung những ngăn kéo và gạt bỏ đi những lớp tuýp màu thì cuối cùng gã cũng tìm thấy thứ gã cần. Những viên thuốc giảm đau.

Gã nhanh chóng nuốt những viên thuốc đắng ngắt vào miệng, vì không có nước, lớp bột thuốc tan ra hòa vào trong niêm mạc lưỡi của gã, tạo nên những cơn đắng khiến gã như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Nhưng gã biết gã không thể. Gã cần chúng. Ít nhất trong vài giây ngắn ngủi, chúng có thể mang cơn đau đầu của gã đi.

Sau vài ba phút thở dốc tưởng như hấp hối, mọi thứ dần dần bình ổn lại. Gã cúi người nhặt những tuýp thuốc màu và họa cụ bị vứt bừa bãi ra đất, sau đó xếp gọn chúng lại vào vị trí cũ.

Tuy nhiên, một trong số những tuýp màu đã bị bật tung nắp, và thứ nước màu đỏ sẫm đang không ngừng nhỏ giọt chảy xuống nền nhà. Thứ này vô cùng phiền phức vì chúng bám rất dai và rất khó lau chùi vì chúng sẽ luôn loang ra và làm bẩn luôn cả một vùng thảm xung quanh.

Woo-je của gã là một cậu bé ưa sạch sẽ, nếu em nhìn thấy những thứ màu loang lổ này, gã có thể mường tượng được khuôn mặt cau có và cái chun mũi đầy bực dọc của em, tựa như vô số lần gã đã lỡ làm sai trong quá khứ.

Nhưng ít nhất lần này là tuýp màu, gã không đau.

...

00:00

Trong lúc gã loay hoay dọn dẹp thì gã trái tim gã đột ngột đánh thót. Dường như gã đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

Gần như ngay lập tức, gã nhanh chóng chạy về phía bên giường. Và không ngoài dự đoán, nửa bên giường còn lại đã lạnh toát. Em rời đi phải một lúc lâu rồi. Vậy những thứ gã làm bây giờ cũng đều vô nghĩa.

Gã chán nản vứt chiếc khăn lau đi, sau đó ngồi thẫn thờ một lúc lâu dưới sàn nhà. Dù trời đã vào đông và dưới chân gã chỉ lót một tấm thảm lông mỏng, gã cũng không cảm nhận được cái lạnh. Mọi giác quan trên người gã bây giờ vốn dĩ đã đông cứng và tâm trí gã thì vẫn cháy bừng lên như một ngọn lửa.

Gã ngẫm nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc.

Nghĩ là làm, gã lập tức mở đèn, lấy khay pha màu cùng với mớ họa cụ quen thuộc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vẻ uể oải mỏi mệt đặc trưng trên gương mặt gã bị lòng nhiệt huyết và sự hưng phấn thay thế. Trong một khoảnh khắc, gã tin rằng cái thứ gọi là Dopamin - thứ mà gã tin là đã không xuất hiện chỉ khi gã gặp em - đã thay thế mớ cảm xúc hỗn độn và cơn đau đầu của gã.

Tuy nhiên, gã vẫn còn rất ngây thơ. Gã quá coi trọng chính mình. Bằng chứng là việc khi gã ngồi phía trước tấm canvas được đặt trên khung tranh gỗ, và ngổn ngang xung quanh gã là những tuýp thuốc màu được pha trộn theo tỉ lệ mà gã đong đếm từng chút, thì gã vẫn không thể vẽ được thứ mà gã mong mỏi.

Gã bực dọc ném mạnh khay màu xuống đất và cơn giận gã không thể kiểm soát bắt đầu bùng lên. Gã bắt đầu ném tất cả mọi thứ trong tầm tay và luồng máu nóng đổ xộc vào não gã, dụ dỗ cho gã phá hủy tất cả mọi thứ có thể.

Giờ thì hay rồi, tất cả các màu hòa trộn vào nhau, tạo nên một sắc thái lẫn lộn đầy chói mắt của màu sắc trên tấm thảm lông trắng tinh. Nhưng gã chẳng buồn quan tâm nữa. Thứ hưng cảm nhất thời đã rút đi hết, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng đang không ngừng cười nhạo sự bất tài của gã.

Chỉ có duy nhất một điều may mắn chính là, bức tranh mà gã nâng niu nhất, vẫn được bảo tồn sạch sẽ không dính một hạt bụi trong cơn nóng giận mất kiểm soát của gã.

Ít nhất thì, một thứ gì đó về em, cũng chưa bị gã phá hủy.

Đến thời điểm này, gã cũng chẳng còn sức để làm bất kì điều gì nữa. Gã cuộn tròn người tự ôm lấy bản thân, đôi mắt nhắm ghiền, và những giọt nước trong suốt như thủy tinh nhẹ nhàng vỡ tung trên mặt dây tia chớp bé xíu mà gã nâng niu trong lồng ngực.

Woo-je, thật sự thì anh không ổn chút nào. Anh không bị thương, cũng chẳng còn máu nữa, nhưng anh đau lắm.

Em có thể ở lại không, dù chỉ thêm một chút.

Thật ra thì, so với thứ sinh mạng vật vờ chẳng có tương lai của anh, em vẫn quan trọng hơn tất cả.

Anh nhớ em.

Anh yêu em, Woo-je của anh.

Những lời thì thầm bị màn đêm nuốt chửng một cách lặng lẽ. Sau những tiếng rì rầm, thì tất cả những thứ còn sót lại chính là tiếng nức nở khẽ khàng của người đàn ông. Tựa như một con thú sau chuyến hành trình mệt nhọc, tự mình chữa lành những vết thương của chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro