4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lần này, chuyến ghé thăm ngắn ngủi của em đã tạo cho gã một nguồn cảm hứng mới. Gã hiện thực hóa những ý tưởng ấy thành một bộ tranh bao gồm 5 bức, tất cả đều là những phong cách mang đậm màu sắc hoài niệm. Và không ngoài dự đoán, cũng như mọi lần, tập tranh này được đưa vào triển lãm "Nostalgie" được tổ chức vào tháng ba.

Nhưng lần này, gã không còn ở thành phố của đợt triển lãm trước nữa. Theo bước chân của "Nostalgie", điểm dừng chân tiếp theo của gã là một con phố nằm ở ngoại ô một thành phố của nước Ý thơ mộng. Đây quả là một nơi lý tưởng cho những chuyến xe đường dài đưa con người ta về với những hoài niệm xưa cũ, để ít nhất một lần nào đó được sống lại trọn vẹn những gì mà người ta hằng mong.

Ít nhất thì, Moon Hyeon-joon ước bản thân cũng may mắn có trong tay tấm vé thông hành cho chuyến xe đó.

...

Buổi triển lãm diễn ra vào lúc 9:30 sáng. Khi kim đồng hồ chỉ vừa điểm, một lượng lớn khách đổ dồn vào trong, khiến cho không gian vốn không mấy rộng rãi cũng trở nên chật chội. Vì một số thay đổi trong quy định mà Nostalgie diễn ra ít ngày hơn so với dự kiến, do đó tất cả mọi người đều mong muốn bản thân có thể là người may mắn được thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật trong này.

Lee Min-hyeong cũng là một trong số những vị khách may mắn đó. Trong chuyến hành trình dài dẵng mà anh cho rằng dùng để chữa lành tâm hồn của mình, anh bất ngờ nhận được lời mời của Nostalgie, với tư cách là một vị khách quý. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Lee Min-hyeong tham dự những sự kiện kiểu thế này, vì chúng gợi lại cho anh một vài kí ức không hề mong muốn, nhưng lá thư của Nostalgie lại khiến anh thay đổi quyết định của mình.

Trong thư chỉ vẻn vẹn vài chữ, nhưng Lee Min-hyeong có thể đoán được người gửi muốn nói với anh điều gì. Thật lòng thì anh chẳng quan tâm mấy đến những việc kiểu này, vì thề rằng cái giá phải trả cho một lần đánh cuộc như thế này rất đắt đỏ. Tuy nhiên, anh mềm lòng, có lẽ, vì chính anh, vì chính những người trong câu chuyện này, anh buộc lòng phải là người đứng ra đối mặt với chúng.

Ít nhất thì, đó cũng là một ân tình mà anh và em ấy nợ bọn họ.

...

9:30, Lee Min-hyeong đã xuất hiện trước cửa của buổi triễn lãm và hòa mình vào dòng khách đang trầm trồ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được các nghệ thuật gia chăm chút một cách cẩn trọng.

Tuy phải chen chúc trong dòng người, nhưng cũng không mất quá lâu để Lee Min-hyeong tìm thấy chúng. Bộ tranh gồm 5 bức tranh màu nước được trưng bày một cách kín đáo tại một góc nhỏ phía sau bức bình phong. Người tạo ra chúng được đề tên là Oner.

"Tôi nghĩ, bộ tranh này vẫn chưa được hoàn thiện." Lee Min-hyeong tiến về phía trước, nơi có một người đàn ông đang đứng trầm ngâm. Người này đã ở đây từ trước, và có vẻ như anh ta đang nghiền ngẫm ý nghĩa của bộ tranh này.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Người đàn ông dường như không bất ngờ với sự hiện diện đường đột của anh, ngược lại, anh ta tỏ ra khá hứng thú với những gì anh vừa nói hơn.

"Bởi vì tất cả các bức tranh đều thiếu cái linh hồn của chúng. Theo tôi được biết, trước bộ tranh này chính là "Ma maison", diễn tả một căn nhà nhỏ ấm áp giữa một ngày mưa bão. Có lẽ đây là tiền đề của bộ tranh, vốn được đặt tên "Chéri", hay chính là người yêu dấu.

Tiếng Pháp là một thứ ngôn ngữ lãng mạn và thú vị, nhưng về bản chất tất cả những từ của chúng đều được phân chia giống. Đực hoặc cái, và các chữ dù cùng ý nghĩa nhưng lại được viết theo cách khác nhau.

Với Oner, cả thế giới đều biết anh ta là một tên đàn ông, và mọi người thường có xu hướng cho rằng bạn đời của anh ta là một cô gái nào đó. Nhưng anh ta có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho người yêu của anh ta, bằng chính thứ nghệ thuật mà anh ta đam mê, dù nó không phải là tranh vẽ. "Chéri" được thể hiện là một từ giống đực. Anh ta hiến dâng tình yêu của mình cho một chàng trai, dù chẳng ai biết được danh tính của người đó.

Ngoài ra trong tổng thể của Chéri, Oner thể hiện mối quan hệ ngọt ngào của anh ta với người yêu tương đối rõ ràng. Và cá nhân tôi khá ấn tượng với tên của từng bức tranh mà Oner thể hiện. Một sự gấp gáp, một cái nhìn tương đối điên loạn, nhưng nó đúng là bản chất của anh ta.

9:30.

Một ngày bình thường bắt đầu, chàng trai trong tranh như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Mái tóc rối bời, những vết hôn trải rộng từ cổ đến tấm lưng khuất sau chiếc chăn bông dày, hay là sự lộn xộn của quần áo xung quanh, đều thể hiện rằng anh ta vừa có một đêm vô cùng nồng nhiệt. Và khi đồng hồ điểm 9:30, đến lúc anh ta phải thức dậy và bắt đầu một ngày của mình.

19:30.

Một ngày dài kết thúc, chàng trai trở về nhà với một mớ hỗn độn trong tay. Có lẽ công việc không thuận lợi như mong đợi, hoặc những thứ mệt nhọc của cái công việc lặp đi lặp lại khiến anh ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Chúng như một liều thuốc độc, với chất thuốc được làm từ những thứ độc hại bủa vây anh ta, và chúng truyền vào đầu anh ta cái cảm giác như anh ta là kẻ có lỗi. Và nhìn một cách tổng quan, cả thế giới trước đều như nhuốm một màu tăm tối.

20:00.

Nhưng đó là cho đến khi chàng trai gặp ánh sáng đời mình. Mọi thứ như bừng sáng, những lo âu, những mệt nhọc hay thứ thuốc độc hại cũng đành phải lùi bước cho ánh sáng tràn vào. Như một ngôi nhà với chiếc lò sưởi tỏa ra hơi ấm trong một ngày giông bão, chúng khiến người ta có cảm tưởng như họ có thể dừng chân lại tại địa điểm này, để có thể nghỉ mệt sau một chuyến hành trình dài dẳng và mỏi mệt. Và chúng tựa như một tia chớp đánh tan tất cả bóng tối xung quanh.

23:00.

Chỉ là, tia chớp cũng chẳng khác nào pháo hoa, chúng chỉ rực rỡ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đem đến vẻ đẹp huy hoàng và rực rỡ nhất, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Mọi thứ biến mất nhanh đến nỗi chẳng ai có thể ngắm nhìn chúng cẩn thận đến lần thứ hai, nói gì đến chuyện viễn vông như giữ tia chớp ấy ở bên cạnh mình cả đời.

Mọi thứ nhanh chóng bị hút lấy trong sự biến mất của tia chớp ấy, mang đi tất cả ánh sáng, mang đi tất cả sự dịu dàng ấm áp, và mang đi cả linh hồn của chàng trai trong tranh kia.

00:00.

Và đây chính là thời khắc tàn nhẫn nhất. Vì thà rằng chẳng bao giờ có được gì cả, vì nếu đã quen với bóng tối, ít nhất nó cũng chỉ là một điểm mù nơi mà mắt chẳng thể phân định được. Nhưng khi ánh sáng đã chiếu vào đôi con ngươi, khi cả thế giới của một người chìm trong màu sắc và ánh sáng, đến lúc mà ánh sáng kia rời đi, thì bóng tối không chỉ còn là một cảm giác thoáng qua nữa. Đó chẳng khác nào là một sự cô độc vĩnh hằng.

Và một vì sao trong mắt của họ, cũng chỉ là thứ bụi vụn ảm đạm của một thiên thạch lửng lơ trong vũ trụ mà thôi."

Sau lời giải thích dài, Lee Min-hyeong dừng trong một thoáng, dường như đang cân nhắc bản thân có nên tiếp tục hay không.

"Ồ, đừng vòng vo, vậy lí do nào khiến anh cho rằng bộ tranh này vẫn chưa được hoàn thiện?" - Người đàn ông nhìn ra sự do dự của anh, lên tiếng hỏi mà không rời mắt khỏi nó.

"Thật ra rất đơn giản. Chàng trai trong tranh, không có đôi mắt. Theo nhân tướng học, ngũ quan trên khuôn mặt phản ánh tính cách và vận mệnh của mỗi người. Trong đó, đôi mắt đóng vai trò rất quan trọng vì nhìn tướng mắt người ta có thể phỏng đoán về tính cách hay vận mệnh của một người. Vì vậy, nếu thiếu đi đôi mắt, sự hiện diện và dấu hiệu linh hồn của một người đều sẽ bị lu mờ, vì nhìn người đó sẽ chỉ như một con rối.

Trong bộ tranh trên, chẳng phải đã mất đi linh hồn hay sao. Và tôi cho rằng, đây chưa phải là bức tranh kết thúc. Nhưng tôi chẳng phải Oner, tôi không đoán được dụng ý nghệ thuật của anh ta. Khiến anh chê cười rồi."

Và quả thật, người đàn ông bật cười, tuy nhiên, dường như ý cười chẳng chạm được đáy mắt anh ta "Đúng là cậu vẫn hiểu tôi như vậy. Dù tôi ghét phải thừa nhận bản thân lại bị cậu nhìn thấu, nhưng tôi thừa nhận cậu nói đúng.

Đã lâu không gặp, Lee Min-hyeong." - Người đàn ông phía trước chậm rãi xoay người lại, đôi mắt lười biếng ghim thẳng cái nhìn vào người Lee Min-hyeong.

"Đã lâu không gặp, Moon hyeon-joon, hay tôi nên gọi là, họa sĩ Oner."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro