5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Cuộc hẹn của những người bạn cũ là một thứ gì đó vô cùng nhàm chán và đáng ghét, ít nhất Moon Hyeon-joon cho là thế, vì gã đang phải đối phó với một kẻ mà theo gã thì đầu óc chẳng tầm thường chút nào.

Lee Min-hyeong quả là một cái tên mà gã dường như đã cho vào quên lãng. Đã lâu lắm rồi, gã không nhớ nữa, ít nhất là từ khi sự kiện đó xảy ra, những cái tên cũ chẳng còn nằm trong tâm trí gã nữa. Lúc đó mọi thứ như một cuộn len rối vậy, và mọi sự tỉnh táo dù hiếm hoi của gã đều phải đang đổ dồn vào việc vượt qua đợt khủng hoảng đó. Nên gã gần như đã cắt đứt liên lạc với tất cả.

Thật lòng thì gã không ngờ rằng người đầu tiên gã gặp lại sẽ là Min-Hyeong. Một tay lõi đời chẳng có gì ngoài cái sự tinh tế và cái đầu óc nhanh đến rách việc đó. Chẳng có chuyện gì mà gã có thể giấu được tên này và việc phải phơi bày mọi bí mật với một người - mà gần như xa lạ - khiến gã cảm thấy rất khó chịu.

"Thật không ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Dù gì thì Ý cũng là một nơi lý tưởng để nhìn lại những kỉ niệm đẹp nhỉ." - Lee Min-hyeong mở đầu câu chuyện bằng một câu chào lịch sự vừa đủ, sau khi bọn họ dừng chân ở một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm khuất sau hàng cây rợp bóng của những con đường trong thành phố.

"Cút con mẹ cậu đi. Cậu đến đây vì mục đích gì? Tại sao cậu lại có mặt ở Nostalgie?" Moon Hyeon-joon chẳng có đủ kiên nhẫn để vòng vo, gã đi thẳng vào ngay vấn đề mà gã cho là lí do chính cho cuộc gặp mặt vô nghĩa này. Đã gần 16:00, gã cần phải về nhà, vì lỡ đâu, em đang đợi gã.

"Vẫn nóng tính như vậy nhỉ. Được thôi, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tình trạng của cậu không thể chờ nữa. Sang-hyeok hyung nhắn tôi gửi cho cậu cái này, và yêu cầu cậu sử dụng chúng cho cẩn thận." Lee Min-hyeong lấy từ trong túi ra một túi giấy, bên trong là một chiếc lọ nhựa trong suốt chứa những viên con nhộng đỏ rực. Anh đẩy túi về phía người đối diện, nhưng gã đàn ông chẳng có vẻ gì sẽ nhận lấy chúng.

"Vậy thì cũng chẳng cần đích thân cậu đến. Thuốc của lần trước vẫn còn đó, tôi vẫn ổn, cậu kêu anh ta đừng ra vẻ như tôi sắp chết đến nơi như thế. Đám bác sĩ đúng là những kẻ phiền phức, còn phiền phức hơn cậu nữa." - Moon Hyeon-joon nhìn thoáng qua túi giấy xong ném ngược trở lại phía của người bạn cũ. Lee Sang-hyeok đã bắt đầu can thiệp vào chuyện này, nhưng thật lòng gã chẳng thấy việc có gì to tát đến mức anh ta phải ra mặt như thế.

"Tôi không quan tâm cậu như thế nào, nhưng Sang-hyeok hyung đã biết, vì vậy không phải tôi thì cũng là anh ấy. Dù tôi biết cậu hay viện đủ lí do để trốn theo Nostalgie, nhưng anh ấy có đủ cách để tìm được cậu."

"Tốt thôi, túi này tôi nhận. Về bảo với anh ta là đừng có đi theo tôi nữa, mặt mũi tôi không lớn đến mức khiến đích thân anh ta phải ra tay. Còn cậu nữa, ở đây chẳng còn việc của cậu, mau mà cút về Hàn Quốc đi."

"Ai bảo là không. Tôi tìm được em ấy rồi, và lần này, tôi sẽ không buông tay nữa." Lee Min-hyeong cười nhẹ, trong đôi mắt ánh lên sự quyết tâm trước nay chưa từng có. Moon Hyeon-joon có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy. Một thứ ánh sáng mà từ lâu gã chẳng còn thấy nữa.

"Được thôi. Ít nhất thì cậu vẫn còn lí do. Dù sao vẫn sẽ chúc cậu bình an thuận lợi, còn lại, mau cút đi chỗ khác, cái miếu nhỏ nhà ông đây đón không nổi đại phật nhà cậu."

"Moon Hyeon-joon," Lee Min-hyeong nhìn sâu vào mắt người bạn cũ, "Nhất định phải bảo trọng. Dù thế nào, tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu."

Sau đó, Lee Min-hyeong đứng dậy rời đi. Bầu không khí trở lại đúng theo hiện trạng của nó. Bên phía góc phòng, chủ tiệm cà phê đang bận rộn xay nhuyễn một mẻ cà phê mới, những vị khách khác trong quán đang hào hứng tán gẫu cùng nhau, còn xa xa bên kia đường, những người dân của nước Ý xinh đẹp đang chậm rãi tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của một buổi chiều bình lặng.

Tuy nhiên, với riêng Moon Hyeon-joon, gã chẳng còn tâm trí đâu để nhìn những cái đẹp xa xỉ ấy nữa.

Đã 19:30, gã nên về nhà thôi.

...

20:00

Em đến theo đúng hẹn, nhưng không hiểu sao, những thứ xung quanh em cứ mờ dần đi. Sau khi trao nhau một nụ hôn, Moon Hyeon-joon nhận ra dường như mình chẳng thấy rõ bóng em nữa. Điều đó khiến gã lâm vào khủng hoảng, và gã tự hỏi điều gì đã khiến cho gã chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Và khi nhìn vào túi giấy trên bàn, gã nghĩ gã đã biết được lí do.

20:00

"Hôm nay anh lạ lắm đấy, cứ ngẩn người suốt." Em cất tiếng gọi, sau vài nỗ lực thu hút sự chú ý của gã.

Sau khi nghe được giọng em, gã như tỉnh lại khỏi cơn mê. Dường như cơn đau đầu đang đến một cách thường xuyên hơn trước, nhưng gã cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Trước tiên, gã cần dỗ dành em người yêu của gã đã.

"Anh không sao. Sao, hôm nay đã chịu nói chuyện với anh rồi cơ à?" - Moon Hyeon-joon mỉm cười ôm lấy chàng trai, trong đôi mắt bây giờ chỉ có dịu dàng và cưng chiều vô hạn.

"Vì trông anh mệt lắm đấy, anh mau đi nghỉ ngơi đi." Chàng trai cúi đầu hôn lên đôi mắt của gã, trong một vài khoảng khắc, dường như gã thấy được nốt ruồi nhỏ xíu nằm trên gò má của chàng trai, vị trí ở đâu đó dưới đôi mắt. Nhưng khi gã cố để nhìn vào mắt em, thì cơn đau đầu ập đến khiến gã lịm đi.

Thôi thì, chẳng lăn tăn về đôi mắt của em nữa vậy, dù sao gã cũng chẳng nhìn được.

20:00

Hôm nay, em muốn ăn món lẩu mà em tìm được đâu đó trên mạng. Dù công thức nó phức tạp chết đi được, nhưng vì em thích nên gã cũng cố gắng làm thử. Bọn họ bày cái bếp thành một bãi chiến trường đúng nghĩa và việc dọn dẹp sau đó khiến em cằn nhằn gã phải một khoảng thời gian rất lâu sau đó, và em cũng chẳng bao giờ đề cập đến việc ăn lẩu nữa.

Thôi thì, ít nhất là hương vị của nó cũng khá ngon.

20:00

Em lại muốn thử làm một vài món đồ thủ công mà em thấy trên mạng. Và ỷ lại vào việc có bạn trai là một họa sĩ nổi tiếng, em dường như mong muốn thử sức với tất cả mọi thứ nghệ thuật trên đời, với tâm thế là nghệ thuật gia Moon Oner sẽ làm mọi thứ trở nên xinh đẹp nhất có thể.

Dù rằng gã tha thiết đề nghị bọn họ nên ra ngoài chơi và hít thở không khí, dường như em vẫn thích làm ổ ở nhà và bày mấy trò linh tinh hơn, nên gã cũng đàng chiều theo em vậy. Nhưng quả thật, em chẳng ra ngoài bao giờ.

20:00

Và tin vui hơn nữa chính là, em cũng không rời đi khi gã đã ngủ say nữa. Em xuất hiện mọi lúc gã cần và bên cạnh chăm sóc khi những cơn đau đầu hành hạ gã. Đối với gã, đây chính là niềm hạnh phúc nhất trần đời.

20:00

Lần này, cơ hội để gã được gặp em càng lúc càng nhiều hơn trước, nhưng cơn đau đầu cũng càng lúc càng giày vò gã. Nhưng thật ra gã rất hài lòng. Được nhìn thấy em, dù chỉ là thêm một chút cũng khiến gã vui phát điên lên được, vì vậy, những cơn đau cũng chẳng là gì. Gã xem như đây là cái giá gã phải trả để có thể gặp em.

Và dù cái giá có đắt cỡ nào đi nữa, gã cũng nguyện ý.

20:00

20:00

20:00...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro