6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Khi Moon Hyeon-joon tỉnh lại một lần nữa, gã thấy một cái trần nhà trắng toát và gương mặt của người mà gã không muốn gặp mặt nhất. Lee Sang-hyeok.

Trong thoáng chốc, gã không kịp nhận ra bản thân đang ở đâu và tình huống quái quỷ gì đang xảy ra với gã. Gã chỉ biết, khoảnh khắc mà gã nhìn thấy Lee Sang-hyeok, mọi chuyện đang diễn biến theo hướng tệ nhất có thể.

"Cảm thấy như thế nào rồi?" Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đẩy gọng kính, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi đến kẻ vẫn còn đang mơ màng trên giường.

"Tôi ổn. Nhưng tại sao anh lại ở đây?" Moon Hyeon-joon lấy tay xoa huyệt thái dương, đến đầu cũng không ngẩng lên đối diện với vị bác sĩ khó tính này.

"Cậu biết rõ hơn tôi. Được rồi, thuốc tôi để trên bàn, mỗi ngày 3 viên, tôi sẽ giám sát việc uống thuốc của cậu." Người đàn ông hoàn toàn không có hứng thú dông dài, sau khi dặn dò gã xong thì lập tức quay đi.

Khi đến cửa phòng, người đàn ông khẽ ngập ngừng, dường như vẫn còn lời muốn nói với kẻ cứng đầu cứng cổ kia. Nhưng cuối cùng, Lee Sang-hyeok cũng chỉ thở một hơi thật dài, lời nói ra nhẹ như gió thoảng.

"Mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Đã đến lúc cậu phải bước tiếp."

Sau đó, anh ta rời đi.

Đến tận lúc này, Moon Hyeon-joon mới nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng nhỏ nào đó tại nước Ý. Tuy vậy, nơi này đối với gã không chẳng khác nào những bệnh viện mà gã từng đi qua, nhất là những chiếc kim tiêm đang truyền thứ chất dịch trực tiếp vào tĩnh mạch, duy trì cho gã một mạng. Gã muộn màng nhận ra, kể từ lần cuối gã còn tỉnh táo, thì thời gian đã trôi qua tận 3 ngày.

Trong 3 ngày hôn mê, thật lòng thì gã cũng chẳng biết được thứ gì đã níu lấy sinh mệnh mỏng manh và ngắn ngủi của gã, dù gã cảm thấy việc cứ như thế mà kết thúc thì lại tốt hơn nhiều. Càng đáng ghét hơn cả là trên tủ đầu giường là một chiếc lọ nhựa chứa đầy những viên con nhộng đỏ rực.

Mỗi ngày 3 viên, Lee Sang-hyeok cứ trực tiếp giết gã cho xong.

Nhưng quả thật khi uống thuốc, những cơn đau đầu không còn hành hạ gã nữa. Những ảo giác và những thứ hỗn loạn trong đầu gã như đã được sắp xếp gọn gàng, và lần đầu tiên sau rất lâu rồi gã cảm thấy bản thân mình chưa từng tỉnh táo đến vậy. Sự tỉnh táo mà gã chẳng hề mong đợi một chút nào.

Tuy vậy, thuốc vẫn phải uống. Bác sĩ Lee không phải là một tên hiền lành. Đã đi đến tận nước Ý xa xôi cũng không thể tránh khỏi anh ta, vì vậy gã đành phải chấp nhận số phận.

Moon Hyeon-joon cầm lấy viên con nhộng, sau một ngụm nước và một cái nuốt, viên con nhộng hòa tan vào trong cổ họng của gã, để lại hậu vị đắng ngắt.

...

Đến chiều, phòng bệnh của gã đón hai vị khách không mời.

Một người là Lee Min-hyeong - người gã vừa gặp cách đây không lâu lắm, và một người khác, Ryu Min-seok.

Thật là một sự xuất hiện bất ngờ.

Ryu Min-seok là một trong những bạn cũ của gã ở trung học, tuy khác lớp với gã và Lee Min-hyeong nhưng bọn họ đã chơi cùng nhau trong một nhóm từ rất lâu rồi. Sau khi mọi chuyện diễn ra, Ryu Min-seok đột ngột biến mất mà không nói một lời, điều này khiến Lee Min-hyeong sụp đổ một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ trong lần đến Ý này, có lẽ bọn họ đã có cơ hội gặp lại nhau.

"Đã lâu không gặp Moon Hyeon-joon." Ryu Min-seok cất tiếng chào hỏi.

"Chào. Thật vinh hạnh. Ngày hôm nay tôi được vinh dự đón tận hai vị đại phật vào cái miếu nhỏ nhà tôi. Sao nào, đã chào hỏi anh ta chưa đấy?" Moon Hyeon-joon cười mỉa mai. Cuộc hội ngộ của tất cả bọn họ chẳng thể nào là một điềm báo tốt lành đối với gã.

"Phí lời. Tôi là người đưa cậu vào đây, còn em ấy là người gọi Sang-hyeok hyung đến. Cậu còn phải cảm ơn tôi đã cứu cậu một mạng đấy." Lee Min-hyeong bên cạnh mỉm cười đáp lời, không cho gã bất kì cơ hội phản kháng. Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn bao che cho thằng nhóc Min-seok đó.

"Được thôi. Vậy mọi chuyện là thế nào?" Tuy vậy, gã vẫn không giấu được tò mò về sự xuất hiện bất thường của gã ở địa điểm này.

"Cái đó phải hỏi cậu đấy. Có thuốc thì không uống. Lọ thuốc tôi đưa cho cậu chỉ thiếu đúng 1 viên thôi nhỉ. Cũng may là cậu mạng lớn, bên phía triển lãm vô tình cần tìm cậu hỏi về Nostalgie, nhưng chẳng liên lạc được, vì vậy bên ấy có nhờ tôi chuyển lời. Khi cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái hang ổ xó xỉnh của cậu, thì đã thấy cậu nằm bất động trên sàn."

Dừng một thoáng, Lee Min-hyeong nói tiếp, "Sáu ngày không ăn không uống cùng với những cơn đau đầu, vậy mà vẫn không gặt được cái mạng chó của cậu, tôi đúng là khâm phục."

"Nhưng rõ ràng tôi đã ăn rồi..." Moon Hyeon-joon thoáng dừng trong một chốc, rõ ràng gã nhớ gã đã ăn cùng em. Tuy nhiên, những mảnh vụn kí ức về ngày hôm đó trong đầu gã dường như đã bị giấu kín ở một xó xỉnh nào đó trong đầu gã, và việc bắt lấy nó trong thời điểm này khiến cơn đau đầu của gã có dấu hiệu quay trở lại.

Được thôi. Gã bỏ cuộc.

"Vậy thì việc gì lại liên quan đến Min-seok và anh ta?" Gã hỏi một cách bực dọc. Cùng lắm thì Lee Min-hyeong đưa gã vào viện là xong, việc gì phải gọi phiền phức kia đến tận cửa?

"Khi đến tìm cậu tôi đi cùng với Min-seokie. Em ấy còn lạ gì cậu nữa, vì vậy đã liên lạc với Sang-heok hyung. Anh ấy phải bay trong đêm mới đến kịp đấy."

"Vậy thì, cảm ơn? Cảm ơn vì đã mang phiền phức đến cho tôi?" Moon Hyeon-joon cười khẩy, "Tôi ổn, các người bảo anh ta về nước đi, ở đây không có chuyện phiền đến anh ta. Rồi cả hai người nữa, cũng mau cút luôn hộ."

"Đừng nóng nảy thế." Ryu Min-seok tiếp lời, "Nhìn cái bộ dạng của cậu, có sống ra con người không? Cậu hành hạ bản thân cậu đến như vậy, đổi lại được gì? Mẹ nó thuốc cậu cũng chẳng thèm uống, cậu có biết là nếu em ấy biết... ưm... ưm, buông tôi ra Min-hyeong!" Chưa nói dứt lời, Lee Min-hyeong đã lập tức tiến về phía trước chặn miệng Ryu Min-seok lại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn.

Lời nói của Ryu min-seok tựa như một mồi lửa. Và trong phút giây tỉnh táo ngắn ngủi, dường như Moon Hyeon-joon đã nhìn thấy mảnh vụn kí ức mà chính bản thân gã đang vô thức né tránh kia. Cuối cùng thì, mồi lửa ấy đốt cháy mảnh kí ức đó, cùng lúc đó, cũng thiêu rụi cả tâm trí của gã.

"Cút! Cút ngay cho tôi. Cậu có tư cách gì? Cậu có tư cách gì hả?" Moon Hyeon-joon gào lên, trong lúc đó, thứ nước mắt mà gã đã tích tụ gần như nửa cuộc đời mơ màng của gã bỗng chốc tuôn ra như vỡ đê, trào ra khỏi hốc mắt khô khốc của gã.

"Dựa vào... dựa vào việc, tôi là bạn của cậu, cũng là bạn của em ấy." Ryu Min-seok cũng khóc nức nở, ngay cả giọng điệu cũng run run, "Moon Hyeon-joon, tôi biết cậu đau đớn, nhưng nhìn cậu như vậy chúng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Hyeon-joonie, Oner, đã đến lúc cậu phải tỉnh lại rồi."

Và đùng, mồi lửa đã chạm thẳng vào quả bom hẹn giờ trong tâm trí của gã.

"Im đi, cậu câm miệng cho tôi. Chỉ cần tôi vứt cái thứ thuốc độc đỏ rực màu máu kia, chỉ cần vứt hết những thứ mà các người đang dùng để cố để hủy hoại tôi, thì tôi đã có thể gặp em ấy. Tại sao lại ngăn cấm tôi gặp em ấy, dù chỉ một chút? Tại sao chứ?"

Moon Hyeon-joon dần dần trở nên mất bình tĩnh. Gã gạt phăng đống thuốc trên bàn, dù điều đó khiến kim truyền trên tay gã lệch vị trí và bị hất tung ra. Những đường uốn lượn của máu đỏ trên cánh tay gã, cùng với những cánh hoa máu nở tung trên sàn nhà tựa như một dấu hiệu vô hình, mà khi mà Moon Hyeon-joon nhìn thấy chúng, chút lí trí cuối cùng của gã đã mất sạch.

Gã đập vỡ bình hoa được đặt bên cạnh giường, cầm bừa một mảnh vỡ sắc nhọn nhất và dí thẳng nó vào cổ mình. Trong cơn cuồng loạn, máu nóng đổ dồn lên đầu gã và gã chẳng còn tỉnh táo để suy xét bất kì điều gì nữa: "Được. Cùng lắm tôi cứa một dao, vậy thì chẳng còn phiền phức đến ai nữa. Biết đâu còn có thể gặp được em ấy đấy chứ!"

Mảnh thủy tinh tiến dần đến phần cổ nổi đầy gân xanh của người đàn ông. Trong một chốc, cả Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok đều không dám cử động. Moon hyeon-joon đã hoàn toàn đánh mất tỉnh táo, và những hành động dù chỉ rất nhỏ của họ cũng sẽ kích thích gã. Tuy nhiên, họ đã đánh giá sai về độ điên của gã đàn ông này. Ngay khi họ vẫn còn đang suy nghĩ đối sách, Moon Hyeon-joon cất tiếng cười đau đớn, sau đó dứt khoác đâm thẳng mảnh thủy tinh vào cổ mình.

Nhưng kết quả xấu nhất không đến như dự kiến. Thay vì mảnh thủy tinh, họ thấy được nó đã bị thay thế bằng một chiếc kim tiêm. Khi Moon Heon-joon đổ gục xuống sàn, họ nhìn thấy phía sau là Lee Sang-hyeok.

"Sao lại hỗn loạn như thế này rồi?" Vị bác sĩ vẫn bình tĩnh rút kim tiêm và ngồi xuống kiểm tra kẻ đang nằm gục dưới sàn.

"Moon Hyeon-joon vẫn bị kích thích bởi chuyện năm đó. Tụi em chỉ vừa sơ ý, cậu ấy đã như thế này." Lee min-hyeong thành thật đáp lời.

"Thật ra, chính tôi cũng không rõ như thế nào là tốt cho cậu ấy." Lee Sang-hyeok thở dài, "Được rồi, hai đứa về đi, ở đây có tôi lo liệu."

"Được, phiền đến anh rồi. Tạm biệt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro