7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J: Rec mọi người vừa nghe list này vừa đọc, mình vô tình nghe và đang dò lại lỗi của truyện thôi, nhưng phải thừa nhận là nó mang lại cảm giác vô cùng hoài niệm. Và nó đẹp, tựa như câu chuyện nhỏ giữa bọn họ vậy.

7.

Moon Hyeon-joon lần nữa rơi vào một giấc ngủ dài. Thật bất ngờ là khác với mọi lần trong quá khứ, lần này gã đã nắm trong tay tấm vé thông hành của Nostalgie, và chuyến hành trình của gã bắt đầu.

Trong một thoáng tỉnh táo, gã cho rằng hóa ra việc gặp lại tất cả bọn họ cũng không tệ như gã nghĩ.

...

Mọi chuyện bắt đầu trong một ngày mưa tầm tã của tháng bảy, khi mà những ngày nắng đẹp trời của mùa xuân cuối cùng cũng nhường chỗ cho một mùa mưa dầm âm ỉ sắp tới, trong khuôn viên của một trường cấp ba nằm ẩn sau những tòa nhà cao tầng của khu đô thị, có một cậu học sinh nhỏ tuổi đang vô cùng phiền não. Những tưởng mùa nắng vẫn còn đó, vậy mà cơn mưa này lại đến quá bất chợt và sai thời điểm, vì vậy, cậu trai chỉ có thể đứng dưới mái hiên của trường thở ngắn than dài.

Chiếc ống tuýp đựng những bản vẽ và mớ thuốc màu rẻ tiền của cậu trai được bọc trong một túi nilon mỏng dính, và cậu trai chắc chắn một điều rằng lớp màng bảo vệ mỏng manh đó không thể bảo vệ được bức tranh vô cùng quan trọng của cậu trong buổi triển lãm ngày mai.

Đối với nhiều người, việc một học sinh cấp ba ở thời điểm đó có niềm đam mê hội họa và mong muốn theo đuổi nó cả đời là một việc vô cùng viển vông, vì thậm chí thù lao cho những lần được trưng bày trong một buổi triễn lãm cũng chỉ vừa đủ để mua thứ màu vẽ rẻ nhất trong cửa hàng họa cụ. Có lẽ nguồn sống duy nhất cho những họa sĩ trẻ đầy đam mê đó chỉ là một lần được vinh danh và được thừa nhận tài năng nghệ thuật mà thôi.

Nhưng nghệ thuật chân chính thì nó rẻ đến nực cười.

Cậu họa sĩ nhỏ khẽ thở ra một làn hơi lạnh. Trong cái ngày mưa ẩm ương như thế này, cái lạnh và cái ẩm ướt của tiết trời khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, và chúng tựa như một thứ thuốc độc vô hình làm tan đi tất cả đam mê, để rồi khi mưa rửa trôi đi tất cả, thứ duy nhất còn lại chỉ là một lớp xương trống rỗng mục nát.

Và màn mưa cũng che đi dấu vết của một sự xuất hiện khác. Trong cơn mưa màu trắng xám đột ngột xuất hiện một bóng dáng màu xanh lam. Chúng tựa như một lớp màu bị người họa sĩ vô tình quẹt ngang trên trang tấm canvas, rất đường đột và bắt mắt, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Sau khi định hình lại, cậu họa sĩ nhận ra đó là một chiếc ô màu xanh lam, và người đứng sau vệt màu lấm lem đó là người ngay cả cậu cũng chẳng ngờ đến. Có lẽ là một kẻ đáng ghét nào đó. Ở thời điểm này, trường học đã gần như đóng cửa, xung quanh cậu cũng chẳng còn một ai, còn hành lang thì tối đen, vậy thì sự xuất hiện của người này là một điều tương đối khó hiểu. Thêm vào đó, chẳng ai lại đi vào trường vào thời điểm này cả, chỉ trừ vài ba thành phần bất hảo lẻn vào trường để ăn cắp vặt hoặc làm một việc phi pháp nào đó.

Không để cậu suy đoán quá lâu, người đó xuất hiện trước mặt cậu. Khi chiếc ô được vén lên và để lộ ra gương mặt của người đối diện, cậu họa sĩ tưởng chừng như bản thân đã bị mưa xối đến mơ màng.

Đó là một nụ cười tinh nghịch, và câu nói, "Đi thôi, tôi đón cậu về nhà."

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã mở ra, dù bản thân của hai người trong câu chuyện chẳng hề ý thức được, nhưng nó chính là khởi đầu cho một câu chuyện dài sau này.

...

Người đến là bạn từ nhỏ của cậu họa sĩ nhỏ. Từ hồi bé xíu thì cả hai ở gần nhà nhau, vì vậy phụ huynh của đôi bên cũng để cho những đứa trẻ của họ chơi cùng nhau. Ấn tượng về thời thơ ấu của cậu họa sĩ chỉ in đậm nhất một việc, đó là cậu đã từng khóc lóc ầm ĩ đòi đón cậu bạn nhà bên về làm vợ mình, vì biết sau được, cậu trúc mã ngày đó trông nhỏ nhắn xinh xắn như một cô công chúa vậy. Và với nhận thức chỉ mới vừa được tiếp thu sau một bộ phim hoạt hình, cậu họa sĩ tin rằng bạn nhỏ nhà bên nên được hoàng tử đẹp trai là mình.

Chuyện đó ầm ĩ rất lâu, đến mức một thời gian sau đó cậu trúc mã chẳng thèm tìm đến cậu họa sĩ để chơi cùng nữa. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của hai nhà và tận một chiếc bánh kem thì mọi chuyện mới kết thúc. Dù sao thì một chiếc bánh, dù cậu họa sĩ hơi thích ăn một xíu thôi, mà đổi lại được chơi với bạn xinh đẹp thì nó cũng đáng giá.

Sau đó cả hai lại dính nhau như hình với bóng. Trong toàn bộ kí ức tuổi thơ, những mảnh ghép vụn vặt mà cậu họa sĩ có thể nhớ được hầu như đều gắn liền với bóng dáng của cậu trúc mã. Nhỏ thì cả hai cùng nhau lén ăn vụng kẹo sau lưng cô giáo, lớn một chút thì kéo nhau trốn học đi chơi game, đôi lúc còn đi kéo bè kéo phái đánh nhau với người ta dù rằng lúc nào cũng bị người ta dọa cho chạy mất, và còn vô vàn những kí ức khác.

Sau đó thì hai người bọn họ kết nạp thêm một cậu nhóc bự như một con gấu cùng chú họ cậu ta - người cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi vừa chuyển đến làm hàng xóm. Tưởng chừng như ông anh lớn tuổi kia sẽ khó gần, nhưng ngược lại, đó là người mà cậu họa sĩ thân thiết nhất. Từ đó về sau, nếu có bất kì vấn đề gì, cậu họa sĩ cũng quấn lấy anh trai nhà bên để hỏi han, dù việc đó khiến cho cậu trúc mã hậm hực một thời gian cũng tương đối dài.

Sau đó nữa, con gấu bự hàng xóm kéo thêm một cậu bạn nhỏ con nhưng cực kì hung dữ gia nhập hội. Theo lời cậu bạn nhỏ con thì người ta luôn trêu chọc vì chiều cao của cậu ấy, vì vậy cậu ấy cho rằng bản thân chỉ cần đấm đến khi nào người ta im miệng thì thôi. Con gấu bự kia cũng bị đấm cho mấy lần đến mức ngu người đi mất, lúc trước thì cà khịa người ta, về sau mồm lúc nào cũng treo hai chữ đáng yêu lên. Thử tưởng tượng thì khung cảnh nó sẽ thế này, cậu họa sĩ quấn lấy anh trai nhà bên nói chuyện, anh trai nhà bên sẽ dịu dàng xoa đầu và kể chuyện cho cậu nghe, bên cạnh là cậu trúc mã đang bực dọc muốn kéo cậu họa sĩ đi sang bên kia chơi, còn con gấu bự thì dùng ánh mắt mê mẩn nhìn cậu bạn nhỏ con đấm người ta.

Thôi thì, ít nhất trông nó vẫn hài hòa, theo một cách nào đó.

Năm đó, cậu họa sĩ từng nghĩ, có lẽ cứ như vậy cũng tốt thôi, có những người bạn hiểu mình và gắn bó với mình suốt một chặng đường dài, thì cậu cũng chẳng còn cô đơn nữa.

Nhưng nếu ông trời thuận theo lòng người, thì đời này làm gì lại có nhiều bi kịch đến thế. Đầu năm cấp ba, thứ mà cậu nhận lại từ cậu trúc mã chỉ là một lá thư và một lời chia tay vội vàng. Ba của cậu trúc mã phải chuyển công tác ra nước ngoài, và để thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình, cả nhà họ sẽ cùng nhau chuyển đi. Với một đứa nhỏ chưa bao giờ đi quá khuôn viên của thành phố như cậu họa sĩ thì nước Ý xa xôi như một thế giới khác. Trong nhận thức của cậu, lần đi này, cậu có thể chẳng còn gặp lại người bạn cũ này nữa.

Hai đứa nhỏ chỉ kịp trao nhau một cái ôm tạm biệt, và cái ôm đã in dấu vào lòng cả hai người theo những cách khác nhau. Chỉ là, nó cũng là một chìa khóa để thúc đẩy một lần gặp gỡ kế tiếp.

...

Lần gặp gỡ tiếp theo của họ chính là ở ngày mưa chiều hôm ấy. Theo lời của cậu trúc mã, khi biết tin ba cậu ấy sẽ chuyển về nước luôn để điều hành chi nhánh của công ty trong nước, cậu trúc mã đã lập tức đặt vé máy bay và trở về. Vì gấp gáp nên cậu bay trước ba mẹ một chuyến và cũng một phần vì để tạo bất ngờ mà cậu chẳng nói chuyện này cho bất kì ai. Đó là lí do tại sao cậu họa sĩ bất ngờ đến thế. Và trong màn mưa, hai người vừa đùa giỡn vừa cùng nhau đi bộ về nhà. Tựa như vô số lần trong quá khứ, nhưng sau một khoảng thời gian xa cách, thì mọi thứ cũng chẳng hề đổi thay.

Khoảng thời gian sau đó, nhờ có cậu trúc mã mà mọi thứ xung quanh của cậu họa sĩ đã trở nên dễ thở hơn. Việc thuyết phục tất cả mọi người theo con đường này không hề dễ dàng, vì vậy dù cho cả nhóm đều ủng hộ cậu thì trong bản thân cậu vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Những áp lực từ ba mẹ, từ xã hội đè nặng lên vai cậu, khiến cho cậu như gục ngã. Đó là trước khi cậu trúc mã trở về, sau đó, cậu trúc mã đã tiếp thêm động lực vô cùng to lớn để cậu bước tiếp.

Đó có thể là một hộp quà tặng thuốc màu đắt tiền từ cửa hàng cuối phố, đó có thể là một tập tranh màu của một họa sĩ mà cậu yêu thích, hay một chiếc bánh nhỏ xinh vừa đủ để không khiến cậu chết đói sau khi thức trắng đêm hoàn thiện tác phẩm của mình. Hay nó có thể là một lời động viên khi cậu bị kẹt lại trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, hay một lời khen chân thành với đứa con tinh thần mà cậu đặt hết tâm huyết thực hiện, hay chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái xoa đầu, một cái vỗ vai, kèm theo lời nói dịu dàng, cậu đã làm tốt lắm.

Và mọi chuyện tiếp diễn một cách chậm rãi như thế, đến khi cậu họa sĩ mơ màng tỉnh giấc trong vài giấc mơ ngắn ngủi của tuổi mới lớn, cậu nhận ra có lẽ bản thân đã sa vào một con đường không lối thoát.

Cậu họa sĩ, trong một vài khoảng khắc, nhận ra được bản thân có lẽ đã thích cậu bạn trúc mã của mình. Một tình cảm hoàn toàn thuần khiết đến từ trái tim vừa mới hiểu được tình yêu, mà chẳng bắt nguồn tự sự hàm ơn. Và có lẽ nó đã bắt đầu từ rất lâu, từ hồi còn bé xíu đã gắn bó cùng nhau, hoặc là những dịu dàng độc nhất thuộc về cậu, hay sớm hơn, là những nhung nhớ hình thành khi cả hai phải xa nhau.

Thứ tình cảm ấy, đánh gục cậu họa sĩ.

Cậu muốn trốn tránh, muốn bỏ mặc tất cả, vì tình cảm của cậu là dơ bẩn. Cậu sẽ như một kẻ phá hoại đáng ghét quệt thứ sơn đỏ rực chói mắt vào một tác phẩm được trưng bày cẩn thận trong viện bảo tàng - thứ mà đối với cậu vô cùng quý giá - chính là tình bạn của cả hai. Tình cảm này sẽ khiến cậu mất đi tất cả. Và khi nghĩ đến viển cảnh đó, cậu dường như chẳng còn chút hi vọng.

Hai người con trai, trong cái xã hội khắc nghiệt này, sẽ hủy hoại cậu ấy, sẽ hủy hoại đi thứ mà cậu nâng niu trong tay cả đời.

Cậu trúc mã dường như cũng nhận ra sự thay đổi bất thường của cậu. Dù cậu ấy có cố gắng để an ủi, để xoa dịu, hay thậm chí ép hỏi lí do, cậu họa sĩ vẫn không hé môi nửa lời. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, và khi đến đỉnh điểm, là khi cậu trúc mã kéo cậu vào một góc khuất của hành lang, nơi mà họ thường hay đùa vui rằng chỉ có những cặp tình nhân mới lén lún chui vào, thì mọi thứ đã mất kiểm soát.

Trong khoảng khắc gục ngã nhất, trong lời đe dọa sẽ từ bỏ cậu mà rời đi của cậu trúc mã, cậu họa sĩ đã nói ra sự thật.

"Tôi thích cậu. Nhưng cậu hãy quên đi, vì nó thật ghê tởm, tôi sẽ cút xa khỏi cậu."

"Tôi cũng thích cậu cơ mà, cậu muốn đi đâu?"

Khi cậu họa sĩ vẫn còn ngơ ngác vì lời nói của mình, cậu trúc mã đã đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Sau đó, là những nụ hôn vụn vặt lên những vì sao bằng bút màu nơi cánh tay của cậu họa sĩ.

Dịu dàng và lưu luyến nhất trần đời.

...

Sau đó hai người cũng nói rõ với nhau và bắt đầu hẹn hò. Một tình cảm lén lút và đầy sợ hãi, nhưng cậu họa sĩ chấp nhận điều đó. Mỗi một ngày, cậu họa sĩ đều chuẩn bị tinh thần rằng bản thân sẽ mất đi, vì vậy cậu thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt và vội vã. Người bạn trúc mã thì vẫn như vậy, vẫn chiều theo và làm mọi thứ người kia mong muốn.

Họ cùng nhau chuyển ra sống chung, cùng nhau mua những vật dụng mới cho căn nhà của mình, cùng nhau trồng rau, tưới hoa, cùng nhau trải qua sinh hoạt tự như vô vàn cặp tình nhân khác.

Và họ cũng cùng nhau trải nghiệm lần đầu tiên ngây ngô và vội vã. Dù rằng cả hai chẳng ai dễ chịu, nhưng rồi họ lại bật cười cùng nhau và lại tiếp tục những lần khác.

Một cuộc sống bình bình lặng lặng, một cuộc sống đẹp như những bức tranh mơ màng của cậu họa sĩ trong suốt thời điểm họ yêu nhau. Họ cùng nhau trải qua ba năm, một khoảng thời gian mà cả hai đều cho rằng sẽ kéo dài cả đời.

...

Cho đến ngày cậu họa sĩ thấy được những tấm hình được phủ kín trang nhất của mạng xã hội.

Theo thời gian, cậu họa sĩ đã dần trở nên nổi tiếng. Cái tên của cậu phủ sóng hết tất cả mọi những buổi triễn lãm lớn nhỏ, và hầu hết những ai dù đam mê nghệ thuật hay không đều biết đến cái tên này. Vì vậy, khi thấy tên mình cùng dòng tiêu đề chói mắt được in đậm, cậu họa sĩ như sụp đổ.

Một dòng ngắn mà thôi, nhưng nó là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà đang trong giai đoạn khủng hoảng nhất.

"Họa sĩ X đang có mối quan hệ đồng giới với Y. Mời đọc tiếp để xem thêm hình ảnh."

Người hâm mộ của cậu sôi sục lên, vì những tấm hình được chụp lén lút ở hậu trường của những buổi triễn lãm, khi mà cậu họa sĩ và cậu trúc mã đang trao nhau những cái hôn. Và thứ này hoàn toàn công khai mối quan hệ của bọ họ.

Mọi chuyện tệ đi nhanh chóng.

Đầu tiên là sự xuất hiện của anh trai nhà bên. Anh ấy nhìn xoáy vào mắt của cả hai, chỉ nói đơn giản, "Hai người bọn em cần phải đối mặt, nhưng kết cục của chuyện này không hề khả quan."

Tiếp đến là con gấu và cậu bạn nhỏ con. Cậu bạn nhỏ con lập tức cho mỗi người một cú đấm và khóc nấc lên. Dù ủng hộ, nhưng cậu ta và cậu bạn to con hiểu rõ rằng chuyện này chẳng thể nào có một cái kết đẹp.

Sau đó là gia đình, là đồng nghiệp, là những những lời hỏi thăm bóng gió về câu chuyện của bọn họ. Trong thời gian ngắn, tất cả những tiêu cực và ác ý đều đổ dồn vào đôi tình nhân, và nó tệ đến mức độ khiến cho cậu họa sĩ gục ngã. Tuy rằng anh hàng xóm đã có cách xóa bài báo và dìm sự việc xuống, mọi thứ vẫn hoàn toàn tệ hơn tưởng tượng của tất cả bọn họ.

Thứ tình cảm này, đã thật sự phá hủy đi viên ngọc mà cậu nâng niu nhất.

...

9:30.

Cả hai bắt đầu một ngày mới. Dù rằng họ đều hiểu rõ những áp lực và sự khủng khiếp của những ngày qua, nhưng họ vẫn cố gượng dậy, bởi lẽ cuộc sống vẫn phải tiếp tục, họ vẫn phải sống tiếp đời mình.

Họ trao nhau một cái hôn, một nụ hôn được cậu họa sĩ níu dài hơn mọi lần. Trong đôi mắt dần mất đi ánh sáng của cậu họa sĩ, có một cái gì đó vừa lóe lên, và dù cậu trúc mã đã nhận ra được điều bất thường, thì thật khó để có thể hỏi người yêu về dấu hiệu đó. Bởi lẽ cậu họa sĩ đã lập tức bày ra vẻ mặt vui vẻ tiễn cậu trúc mã đi làm cho kịp chuyến tàu.

19:30.

Cậu trúc mã về nhà sau một ngày mệt mỏi. Hôm nay công việc không được thuận lợi vì sếp và đồng nghiệp đã nghe được tin tức về bọn họ và đang không ngừng làm khó làm dễ. Cậu trúc mã hiểu được sự cổ hủ của tất cả mọi người, vì vậy cậu trúc mã có dự tính sẽ nghỉ việc và cố gắng tìm một vị trí khác tốt hơn. Dẫu cho chỉ vẻn vẹn hai tuần nữa thôi cậu trúc mã đã được cân nhắc để thăng chức và làm được vị trí giám đốc điều hành, nhưng môi trường thế này khiến cậu càng thêm mệt mỏi mà thôi.

Sau chuyện đấy, mọi thứ càng lúc càng tệ đi. Cậu họa sĩ nhốt mình trong nhà, cự tuyệt với tất cả những người trên thế giới, sau cùng thì thứ đọng lại là những cơn đau đầu không dứt. Khi mời bác sĩ về khám, thứ cậu trúc mã nhận được là người yêu đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian quá dài, thậm chí trước cả khi hai người yêu nhau, và việc này như một kích thích khiến cậu ấy càng thêm yếu ớt.

Nếu có thêm một chuyện nữa dồn nén, cậu ấy sẽ tan vỡ.

20:00.

Về đến nhà, thứ chào đón cậu trúc mã là một bữa ăn thịnh soạn và nụ cười vui vẻ của cậu họa sĩ. Dường như trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cậu nấu một bàn đồ ăn thật ngon, cậu chăm chút lại những cành cây khô héo ngoài hiên nhà, thậm chí, cậu còn dọn dẹp nhà cửa một cách cẩn thận và vui vẻ.

Nhìn thấy người yêu cuối cùng cũng đã thoát khỏi chuyện trước kia, cậu trúc mã cũng cảm thấy vui mừng. Ít nhất thì cả hai người họ đều bị giày vò bởi quá nhiều thứ, và điều họ cần lúc này là một bữa ăn ngon cùng với sự nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình quá dài.

23:00.

Có cuộc gọi đến. Cậu trúc mã đang tắm trong phòng, vì vậy người nhận cuộc gọi là cậu họa sĩ. Người gọi đến là cậu bạn nhỏ con, cậu ấy không biết đầu dây bên kia là ai, chỉ lo lắng hỏi không ngừng về quyết định nghỉ việc của cậu trúc mã.

Cậu họa sĩ nhớ, 1 tuần tới, cậu trúc mã sẽ được thăng chức.

00:00.

Cả hai ôm nhau ngủ. Trước khi cậu trúc mã nhắm mắt, cậu họa sĩ khẽ hôn lên trán của người yêu, sau đó là đôi mắt nhắm ghiền vì mệt mỏi.

Sau đó, cậu họa sĩ trở mình ngồi dậy, bước xuống giường.

Cậu trở tay tắt đèn phòng, mọi thứ xung quanh dần chìm sâu vào trong bóng tối vô hạn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro