8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Chuyện sau đó, Moon Hyeon-joon không dám đối mặt nữa. Nhưng kí ức không cho phép Moon Hyeon-joon được như ý nguyện, và gã phải nhìn tiếp những chuyện xảy ra.

Khi tỉnh giấc, thứ mà Moon hyeon-joon nhìn thấy là cảnh Choi Woo-je nằm gục trong bồn tắm, những vì sao trên cánh tay em vụt tắt, còn bồn tắm thì đỏ rực như bị đánh đổ một lọ thuốc màu. Xung quanh em là những lọ nhựa chứa đầy những viên thuốc, cũng là một màu đỏ chói mắt, thứ màu mà theo em là đáng ghét nhất, vì em chỉ thích màu xanh mà thôi. Đôi mắt em nhắm ghiền, và dù cho gã có lay em ra sao, mạch đập nơi cổ em cũng chẳng còn nảy lên nữa.

Gã không nhớ rõ bản thân đã làm gì, hay có phản ứng ra sao. Lúc đó, gã như chết lặng, mọi thứ xung quanh gã nhòe đi, như một lớp nước sơn bị tạt lên người một cách ác ý, chắn hết mọi tầm nhìn và khả năng suy nghĩ của gã.

Khi Lee Min-hyeong, Ryu Min-seok và Lee Sang-hyeok đến nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng ấy. Có lẽ, cả đời này, họ cũng không thể nào quên. Ryu Min-seok đổ gục, vì cậu đoán được điều gì dẫn đến kết quả này. Cậu điên cuồng chạy về phía của Choi Woo-je, dùng sức mình để mong em có thể tỉnh, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Thân người lúc nào cũng ấm áp dù trong mùa đông của em, giờ đã lạnh như chính mùa đông đó.

"Đừng làm phiền em ấy." Moon Hyeon-joon thẫn thờ đi về phía em, gạt tay Ryu Min-seok, sau đó ôm lấy em vào lòng. "Em ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Woo-je của tôi lạnh quá, tôi cần sưởi ấm cho em ấy. Rồi em ấy thấy nóng nực sẽ tỉnh lại thôi mà."

Mọi người sững sờ, nước mắt đều không thể khống chế được nữa. Ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt, vì chính bản thân họ cũng hy vọng điều đó. Choi Woo-je mà họ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, đứa em nhỏ lúc nào cũng quấn quít bọn họ, đứa em đôi khi láo toét nhưng đôi lúc lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu, giờ đã không còn tỉnh lại nữa. Em ấy nhạy cảm như vậy, mỏng manh đến thế, nhưng thế giới chẳng bao giờ dịu dàng với em. Để rồi cuối cùng, em phải lựa chọn từ bỏ thế giới này.

"Cậu điên rồi, em ấy đã không còn nữa, không còn nữa rồi." Ryu Min-seok bật khóc nức nở, lời nói bây giờ cũng đã dùng hết sức lực của cậu.

"Im đi, các người hiểu gì chứ. Em ấy chỉ ngủ thôi mà, em hay tỉnh lại và nói mọi người rằng em chỉ đang đùa thôi. Xin em. Anh cầu xin em."

"Moon Hyeon-joon đủ rồi. Choi Woo-je sẽ không tỉnh lại nữa." Lee Sang-hyeok lặng lẽ gạt nước mắt. Trong tất cả, anh là người lớn nhất, vì vậy, anh cần phải bình tĩnh và giải quyết mọi thứ.

"Min-hyeong, lôi cậu ta ra. Chúng ta sẽ gọi điện cho ba mẹ của em ấy và lo hậu sự." Lee Sang-hyeok cụp mắt, nhẹ nhàng phân phó. Hiện tại, điều cần nhất là ở bên cạnh Moon Hyeon-joon và khiến gã bình tĩnh lại.

Nhưng Moon Hyeon-joon giãy dụa rất dữ dội, quyết không buông tay Choi Woo-je. Tất cả mọi người không còn cách nào khác phải lôi ra gã, sau đó đánh ngất gã.

...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ryu Min-seok rời đi. Không một lời từ biệt, không có bất kì dấu hiệu nào.

Moon Hyeon-joon suy sụp hoàn toàn, thứ làm bạn với gã qua ngày là những cơn đau đầu và những cơn ảo giác thật thật giả giả. Tâm trí gã hoàn toàn dừng lại trong khoảng thời gian đó, và gã cũng chẳng còn tha thiết sống tiếp.

Lee Sang-hyeok trở thành bác sĩ điều trị tâm lý chính cho Moon Hyeon-joon, liều thuốc mỗi ngày Moon Hyeon-joon cần uống chính là những viên con nhộng màu đỏ máu đó. Chúng là thuốc giảm đau, có thể giảm đi những triệu chứng đau đầu và ảo giác, nhưng chẳng phải là biện pháp lâu dài. Dù Moon Hyeon-joon kháng cự đến đâu, Lee Sang-hyeok cũng đều kiên trì ép Moon Hyeon-joon uống thuốc.

Lee Min-hyeong trải qua cú sốc của sự ra đi của Choi Woo-je và sự biến mất của Ryu Min-seok, cũng chuyển ra nước ngoài.

...

5 năm trôi qua, vật đổi sao dời, mọi thứ dần trở nên tốt hơn.

Moon Hyeon-joon không còn cần dựa sự duy trì của thuốc nữa. Ngược lại, gã dường như lại tìm thấy bóng em. Đôi khi là vài giây phút thoáng qua, đôi lúc là trong lâu đài kí ức của gã, nơi mà cả hai người chẳng bao giờ lìa xa.

Gã cũng tìm được lá thư tay của em. Và gã chưa từng trách em vì đã rời khỏi gã theo cách tàn nhẫn như vậy.

Sau đó, gã tìm thấy những bức tranh dang dở của em, và cuối cùng gã quyết định sẽ trở thành một họa sĩ, tiếp bước giấc mộng của em. Từ đó, cái tên họa sĩ Oner xuất hiện trên đời, đặt cùng với tên Zeus.

Sau đó nữa, gã thành lập Nostalgie, tiếp tục đưa những đam mê của em ra ngoài công chúng. Mọi người tiếc thương cho em, nhưng đối với gã chẳng còn quan trọng nữa.

Gã ngưng sử dụng thuốc, lúc này, bóng hình em hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng em chỉ xuất hiện ở những nơi mà cả hai từng đi qua, vì vậy, gã đưa Nostalgie đến những nơi đó, với hy vọng rằng cả hai sẽ gặp lại.

Mọi chuyện cứ thế, kéo dài đến tận bây giờ.

...

Khi Moon Hyeon-joon tỉnh giấc một lần nữa, xung quanh tối đen, tái hiện lại y hết cảnh tượng của ngày hôm đó.

Gã hoảng hốt bật người chạy vào nhà tắm, nhưng bóng dáng của em lại khác với những gì bộ não của gã ghi chép lại.

Gã nhìn thấy em ngồi trong bồn tắm ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt long lanh và nốt ruồi dưới má xoáy sâu vào con ngươi của gã. Trên tay em, khác với trí nhớ, vẫn là những ngôi sao lấp loáng sáng rỡ bằng bút màu.

"Anh cần phải tỉnh lại thôi." Em cười nhẹ, nụ cười dịu dàng mà gã có nằm mơ cũng chẳng thể phác họa được.

"Không. Anh thà đi đến nơi nào đó có em."

"Đừng như thế." Em đứng dậy, đặt lên trán gã một nụ hôn.

"Không. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn gặp em, không phải chỉ trong những giấc mơ hay những cơn ảo giác của anh nữa." Gã nắm chặt lấy tay em, như sợ rằng em sẽ lần nữa rời bỏ gã.

"Em chịu thua anh rồi đấy. Được, anh đã sẵn sàng chưa." Em nở nụ cười tinh nghịch, khẽ khàng nhéo mũi của gã. Không đau, nhưng cảm giác ngứa ngứa chứng minh em đang tồn tại trước mặt gã. Không phải là mơ.

"Anh vẫn luôn sẵn sàng."

"Được. Anh đi thu xếp một chút đi. Đừng làm mọi người lo lắng. Em... em xin lỗi."

"Không, em không có lỗi. Nhưng cầu xin em, hãy quay lại và đón anh đi."

Em mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ và rực rỡ như đóa hoa lưu ly nở rộ trong ánh sáng.

"Như anh mong muốn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro