9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

9:30

Moon Hyeon-joon bàn giao lại công việc, mọi thứ ở Nostalgie đều đã đi vào quỹ đạo. Và gã mong muốn Nostalgie của tương lai sẽ là một bến đỗ cho những họa sĩ trẻ tài năng, để không còn ai phải vật lộn với những đam mê của mình nữa.

19:30

Moon Hyeon-joon trở về nhà, viết một lá thư và hẹn giờ những tin nhắn với những người thân thiết.

Ai cũng có quyền được biết, đây là lựa chọn của gã.

20:00

Gã lật mảnh vải mỏng che phủ tấm canvas. Gã cầm lấy những lọ thuốc màu và bảng pha, tiến hành công việc pha màu bận rộn mà nhàm chán. Sau khi đạt được những màu sắc mong muốn, gã cầm cọ vẽ, bắt đầu tiếp nối bức tranh.

Chưa bao giờ gã tỉnh táo như thời điểm hiện tại, và sau tất cả, gã cũng đã vẽ được đôi mắt của em. Đôi mắt mà gã trân quý nhất cõi đời này.

23:00

Gã cầm lấy lá thư của em, đặt lên đó một nụ hôn. Sau cùng, gã mỉm cười, vì gã biết được điều gì đang đợi gã phía trước.

Gã thay một bộ vest mà gã ưng ý nhất, xịt tóc, vuốt keo, chỉnh sửa bản thân thật chỉn chu. Gã luôn muốn xuất hiện trước em với dáng vẻ bảnh bao nhất. Ngoài ra, gã còn cắt một cành hồng ở chậu cây ngoài cửa sổ và cài lên ngực áo. Hy vọng em sẽ thích.

Gã nằm lên giường, dư quang khóe mắt của gã hiện lên một màu đỏ rực như máu của những viên con nhộng, nhưng gã chẳng để tâm nữa.

Gã nhắm mắt.

00:00

"Đi thôi, em đón anh về nhà."

...

"Hyeon-joonie à, em đây, là Choi Woo-je của anh đây.

Có lẽ khi anh đọc thư và khóc, em chẳng thể ôm anh được nữa. Nhưng đừng khóc đấy nhé, vì em sẽ đau lòng lắm.

Mong rằng anh có thể hiểu cho em, em không hề muốn rời bỏ anh mà đi theo cách này. Nhưng em chẳng còn cách nào khác. Chuyện của chúng mình bắt đầu từ em, là em đã tham lam sự dịu dàng của anh, là em chẳng biết điểm dừng, cũng là em sa vào tình cảm này, không thể dứt ra, và cuối cùng, là em hủy hoại anh.

Em đã biết chuyện, em đã nghĩ hàng trăm lần, nghĩ đến nát óc, nhưng em chẳng nghĩ được tương lai của chúng mình nữa. Có lẽ phải là một trong hai rời đi, thì chúng ta mới tốt hơn. Nhưng em không thể chịu đựng được việc sẽ mất đi anh. Vậy thì em ích kỉ một lần, em đi trước.

Anh ở lại, phải sống thật tốt, phải thật vui vẻ. Quên em đi, đừng giày vò bản thân mình nhé.

Em rất biết ơn khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Đó là những ngày đẹp nhất đời em.

Tạm biệt anh.

Em yêu anh.

Zeus."

...

"Uje của anh,

Anh chưa từng trách em, anh tôn trọng quyết định của em.

Nhưng cho anh theo với nhé. Anh đã gắng gượng, nhưng anh mệt lắm. Anh không còn sức để sống nữa. Anh muốn đi cùng em.

Cho đến cuối cùng, em không có lỗi, chúng ta chẳng ai có lỗi. Thế giới này không dung nạp chúng ta, vậy thì chúng ta cùng nhau đến một thế giới khác nhé.

Yêu em vô vàn.

Oner."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro