Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje, một nhà văn trẻ nhưng lại có khá nhiều những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của mình. Chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng cậu có thể được coi là thành công trong cái công việc mà ai cũng gọi là "xui nhiều hơn hên" này. Thời đi học cậu có thành tích học tập khá ấn tượng, với thành tích này thì đỗ vào một trường đại học kinh tế như bác cậu mong muốn thì dư sức ấy chứ. Cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này vì cậu thực sự không muốn phụ lòng bác mình. Bác là người đã một thân một mình cực nhọc kiếm sống để nuôi cậu khôn lớn đến từng này. Từ ngày mẹ vứt bỏ cậu lại nhà bác, cái ông ba thì cậu chưa từng được thấy mặt, chẳng một ngày nào cậu thấy bác ngủ đủ giấc. Ngày nào cũng dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn, đưa cậu đến trường rồi lại nhanh chóng đến chỗ làm việc, đến khi tan học về lại đến đón cậu. Chăm lo cho cậu từ những thứ nhỏ nhất, yêu thương cậu hết mực như chính con của mình. Làm việc cực nhọc cả ngày như thế, bác còn nhận thêm hàng gia công về tranh thủ làm lúc khuya tích góp tiền để sau này có thể đưa cậu vào một trường đại học tốt. Cậu còn nghĩ chắc không phải vì cậu mà bác không lấy chồng đấy chứ!? Nếu mà như thế thật thì có đến kiếp sau cậu cũng không trả hết ơn tình này của bác. Ngay từ ngày cậu mới bước lên cấp ba, bác đã định hướng cho cậu rất nhiều ngành mà bác đã tìm hiểu rất kĩ và thấy nó rất triển vọng. Nhưng ngay từ những năm cấp 2 cậu đã muốn trở thành một nhà văn rồi. Điểm môn văn của cậu rất cao, cao hơn hẳn so với những môn còn lại. Có những hoạt động văn học gì ở trường cậu đều tham gia nếu có thời gian và tất nhiên với thành tích như vậy thì những giáo viên bộ môn văn rất quý mến cậu.
- Bác ơi, cháu nghĩ cháu sẽ chọn trường đại học khoa học xã hội và nhân văn...
Wooje vừa dứt lời thì bác đã tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp cậu
- Wooje à, cháu thực sự muốn trở thành một nhà văn sao? Đâu phải cháu không biết là ngành đó khó sống đến mức nào chứ, bác chỉ muốn cháu sống thật ấm no và đầy đủ sau này Wooje à, khi mà cháu không còn bác nữa.
Cậu thực sự cảm nhận được nỗi lo của bác, ánh mắt bác lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn cậu trìu mến như vậy, cậu nhẹ nhàng trấn an bác.
- Cháu biết tất cả những gì bác làm cho cháu đều là vì muốn cháu thật hạnh phúc. Bác, bác chính là tia nắng cuối cùng trong cuộc đời đen tối này của cháu, ở một cuộc đời mà cả ba và mẹ đều vứt bỏ mình thì bác lại là người bao dung và yêu thương cháu đến vậy. Nhưng bác ơi, cháu... cháu thật sự rất yêu văn, cháu yêu những dòng chữ do cháu viết ra, yêu những cuộc đời mà cháu tự viết ra...
Nói tới đây thì mắt cậu đã rưng rưng rồi, bác thương cậu lắm, không nỡ để cậu từ bỏ ước mơ vì mình được nên đã chấp nhận cho cậu học ngành này. Bác dang tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa lên lưng cậu.
- Chà, Wooje của bác đã lớn thế này rồi sao. Thật tốt vì cháu là một đưa trẻ ngoan. Wooje à, bác biết rồi, cháu hãy sống như những gì cháu muốn nhé. Nếu khó khăn quá thì học lại ngành khác. Có khó khăn cỡ mấy thì cũng hãy nói với bác nhé, bác yêu cháu nhiều lắm, cục bột nhỏ của bác.
- Báccc, cháu lớn rồi nhé, không phải cục bột nhỏ nữa đâuuu
Wooje lúc này rất hạnh phúc, cậu ôm bác rồi làm giọng nũng nịu, miệng hứa với bác mình nhất định sẽ thành công nên bác hãy chờ cậu.


Quả nhiên không phụ lòng bác, lúc chỉ mới lên năm 2 Wooje đã xuất sắc trở thành học viên ưu tú nhất khoa báo chí của trường. Cậu giành được rất nhiều học bổng nên số tiền bác để dành cho cậu đi học cậu đã bảo bác dùng để tu sửa lại căn nhà cho khang trang hơn. Khi qua tới học kì I năm 3 thì cậu bắt đầu tập tành sáng tác trên internet. Chọn một trang web uy tín rồi bắt đầu những sáng tác của mình. Như diều gặp gió, 2 tác phẩm đầu tiên của cậu nhanh chóng dành được sự chú ý đông đảo của người đọc. Liên tục xuất hiện trên những trang mạng xã hội, độ phủ sóng của cậu lan truyền khá nhanh và đã được một vài công ty đến ngỏ ý muốn hợp tác để phát hành sách. Quyển sách đầu tiên của cậu mang tên "Đắm chìm" đã xuất bản và bán ra được 300 quyển chỉ sau 5 ngày phát hành. Có thể không nhiều với một số người nhưng với cậu đó là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp này. Số lượt bán ra tăng theo từng ngày và đó cũng là số tiền đầu tiên cậu kiếm được nhờ viết văn. Nhận số tiền được trả rồi mau chóng đến cửa hàng hải sản mua một con cua thật lớn cho bác là điều đầu tiên cậu nghĩ đến. Bác thực sự rất thích cua nhưng vì tiết kiệm mà lâu lắm rồi chưa được ăn. Nhìn thấy cậu hí hửng chạy về trên tay cầm túi bóng đen trông có vẻ rất nặng.

- Xin chào nhé người đẹp Bucheon của Sữaaa, đoán xem hôm nay cháu mang gì về cho bác nàyyy

Bucheon là quê của bác cậu, mỗi lần muốn chọc bác cậu đều gọi như thế. Nhìn thấy cậu tí tớn chạy về nhà lại còn cười tít mắt, bác không nhịn được mà véo má cậu

- Ái chàaa, hôm nay có việc gì mà cục bột sữa của bác vui thế, lại còn cầm gì theo đây?

- Khoe cho bác biết nhé, hôm nay là ngày cháu nhận được khoản tiền đầu tiên sau khi xuất bản sách đấyyy. Cháu còn mua một em cua siu to khổng lồ về cho bác nàyyy

Bác không giấu được xúc động, ôm cậu vào lòng, lúc này cậu không thấy nhưng cậu cảm nhận được có vẻ là bác...khóc rồi T.T

- Ơ bác không khen cháu mà lại khóc đấy à, người đẹp Bucheon nay lại mít ướt làm nũng với Sữaaa saoooo

Bác khẽ vỗ cái bốp vào lưng cậu, buông cậu ra rồi nhéo tai cậu kéo cậu đến trước cửa nhà tắm

- Cái miệng hôm nay líu lo nhiều lắm rồi đấy nhé, mau rửa tay chân rồi ra phụ bác làm cua, bác thèm lắm rồi đây này

Cậu cười khoái chí vì chọc được bác mình, đưa bịch cua cho bác rồi nhanh chóng vào rửa tay chân. Lúc này Wooje thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, hay thậm chí là tự hào về mình. Sau mọi nỗ lực thì cuối cùng cậu cũng có được cảm giác này, cảm giác thành công để báo đáp người bác kính mến này. Cậu chỉ muốn hét lên thật toooo 'Wooje mày đang làm tốt lắm'.

Bữa tối hôm đó trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này toàn là tiếng cười. Cậu và bác nói chuyện rất nhiều. Bác khen cậu và khích lệ cậu, luôn miệng nói rằng cậu là niềm tự hào của bác, là "khoản đầu tư" vô giá của cuộc đời bác. Bác mong cậu hạnh phúc thật nhiều, thật nhiềuuu.


Kể từ lúc phát hành cuốn sách đầu tiên thì đến tận năm 22 tuổi, khi cậu đã ra trường được 3 tháng thì cậu mới bắt tay vào việc biên soạn và phát hành cuốn sách thứ hai trong sự nghiệp sáng tác của mình. Lý do đến tận bây giờ mới bắt đầu là vì sau khi phát hành cuốn sách đầu tiên có quá nhiều thứ phải làm khiến cho cậu không thể thực sự tập trung học hành nên cậu quyết định sẽ bắt đầu biên soạn lại sau khi ra trường. Vì sự nỗ lực không ngừng mà cậu đã ra trường với tấm bằng loại giỏi cùng nhiều những giải thưởng khác vì đã đóng góp rất nhiều cho trường, vinh dự trở thành một trong những cựu sinh viên tiêu biểu cho những khóa sau. Ngày trọng đại như vậy đương nhiên không thể thiếu "người đẹp Bucheon" của cậu rồi. Bác đã dậy sớm sửa soạn tươm tất và mua tặng câu một bó hoa hướng dương. Bác bảo rằng loài hoa này tượng trưng cho sự thành công và hạnh phúc, bác hy vọng sau này cậu sẽ sống rực rỡ như cách mà đóa hoa này nở rộ và hướng đến mặt trời tươi sáng. Hai bác cháu ôm nhau xúc động, à không quên chụp vài pô ảnh làm kỉ niệm nữa. Vì thành tích chói lóa như vậy nên khi đang còn ngồi ở ghế nhà trường Wooje đã được rất nhiều công ty phát hành sách về chiêu mộ. Trong đó có T1, một trong những công ty phát hành sách lớn nhất nhì Hàn Quốc mà ai trong ngành cũng ao ước được vào. Vì cũng là công ty mơ ước của cậu nên khi nhận được email của T1 cậu ngay lập tức trả lời và nhanh chóng đầu quân cho công ty.

Sau gần 1 năm gắn bó với công ty, cậu đã xuất bản được thêm 2 quyển sách trong sự nghiệp sáng tác của mình. Sách của cậu được đánh giá rất cao vì những câu chuyện trong mỗi quyển sách đều mang đến năng lượng chữa lành rất mạnh mẽ. Thậm chí có 1 bác sĩ tâm lí học khá có tiếng ở Seoul đã chia sẻ rằng: "Sau khi đọc xong cuốn 'Màu hồng trong sắc đen' của tác giả Zeus tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy đã giúp những tâm hồn vụn vỡ ngoài kia một lần nữa lành lại và đang tiếp tục chiến đấu. Sách của cậu ấy là sự chữa lành trong từng nỗi thống khổ."

Wooje là một người mang lại năng lượng tích cực cho người khác rất nhiều. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, có người còn nói cậu lạc quan một cách khó hiểu!? Chính vì sự lạc quan đó nên không ai biết được, cậu là một cậu nhóc bị cả ba lẫn mẹ phủ nhận, tàn nhẫn vứt lại máu mủ ruột thịt của mình cho một người bác và đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu. Wooje, cậu là một đứa trẻ không được công nhận bởi gia đình cả bên ngoại lẫn nội, cậu nhóc đáng thương đó bị người đời coi là một sai lầm của ba mẹ nó. Hỏi cậu nhóc ấy có đau lòng không ư? Tại sao không chứ? Trái tim của cậu đâu có làm bằng sắt, chẳng qua cậu như vậy là vì trái tim câu không còn chỗ nào là không bị thương nữa rồi, nó đã đau đến mức chẳng cảm nhận được gì nữa cả.

Nhưng cậu cũng chẳng chìm sâu vào những nỗi đau quá lâu, vì bên cạnh còn có bác, người mà mỗi lần vết thương lòng cậu rỉ máu sẽ không nề hà gì mà băng bó lại cho cậu. Kể cả 100 lần rỉ máu thì 100 lần đó bác đều nhẹ nhàng và chữa lành cho cậu, không oán trách, không than phiền dù chỉ một lời. Chính vì có một "ánh sáng dịu dàng" luôn bên cạnh cậu như vậy mà Wooje đã khôn lớn và trở thành một phiên bản thứ hai của "ánh sáng dịu dàng" đó. Trở thành một người ấm áp hệt như bác của cậu.



---------------------------------------------------

Nhận được sự góp ý thầm kín nên tớ đã gộp 3 chương đầu lại với nhau cho đỡ bị kéo chương và gây cảm giác miên man ạ
Many thanks ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro