Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện tình yêu của Wooje ấy hả hmmm có chứ, cậu đã từng yêu đương rồi. Tình đầu là vào năm cấp 3 với cô bạn cùng tổ văn và lần thứ hai là đại học với một đàn chị cùng trường. Nhưng cả hai mối tình này đều nhanh nở nhanh tàn. Không phải vì mẫu thuẫn hay tình tay ba ... bla bla, cả hai mối tình đều kết thúc nhẹ nhàng từ cả hai phía với lí do rằng tình cảm chưa đủ lớn để bước vào một mối quan hệ thật sự.

Những đứa trẻ có ba mẹ ly tán hay không hạnh phúc nhìn chung đều mang phải vấn đề tâm lí. Một loại sẽ làm tất cả để có được hạnh phúc, hay thậm chí là đến mức mưu cầu hạnh phúc. Loại còn lại sẽ ám ảnh về những thứ gọi là hôn nhân, những thứ gọi là gia đình, những thứ mà chúng chưa từng có được, chưa từng một lần cảm nhận được. Nhưng Wooje thì không thuộc loại nào cả, cậu có một cái nhìn về hạnh phúc và hôn nhân vô cùng nhẹ nhàng, tích cực. Đối với cậu tình yêu là xuất phát từ hai phía và từ tấm chân thành của mỗi người. Ấy mà không phải tự nhiên mà cậu có được những suy nghĩ ấy đâu, đó là vì cậu thực đã được bác dạy dỗ một cách vô cùng khéo léo đấy.

Cậu nhớ vào năm cậu chừng 6 hay 7 tuổi gì đó, trong lúc ngồi ngoài sân nghịch cát chờ bác mình khóa cửa để đưa cậu đến trường. Dì hàng xóm nhà kế bên đã nói với cậu

- Wooje này, nếu cháu không cố gắng sống thật tốt thì sau sẽ chẳng có ai bên cạnh cháu đâu

Đứa trẻ ngốc nghếch lúc này vẫn chưa hiểu lắm nhưng mắt đã rưng rưng mất rồi

- T-tại sao thế ạ? Wooje- Wooje đâu có làm điều xấu đâu ạ  (⋟﹏⋞)

- Vì ba mẹ của Wooje là người xấu nên họ nghĩ cháu cũng sẽ giống ba mẹ cháu thôi

Khỏi nói thì cũng biết rồi, một đứa trẻ sống xa vòng tay ba mẹ từ thuở lọt lòng, chỉ cần nghe chữ ba mẹ thôi cũng sẽ khiến nó khóc òa lên huống hồ gì là nói xấu ba mẹ nó và cả nó =))?. Wooje lúc này khóc òa lên, luôn miệng bảo rằng mình không phải người xấu. Nghe thấy cháu mình khóc, bác cậu hốt hoảng chạy đến ôm cậu vào lòng

- Wooje à cháu làm sao thế này? Sao đột nhiên lại khóc thế? Ngoan nào, nín rồi kể bác nghe nào

- Dì Hongja nói vì ba mẹ Wooje là người xấu nên Wooje cũng là người xấu, sẽ chẳng có ai chơi với Wooje cả

Vừa dứt lời thì đứa trẻ này lại òa lên khóc thật to, nó chui vào lòng bác mình để thấy được sự an toàn, cứ thế mà khóc. Bác cậu lúc này mới vuốt vuốt lưng cậu

- Wooje à, sao cháu lại nghe những lời đó chứ. Cháu là một đứa trẻ rất ngoan cơ mà. Cháu lúc nào cũng cho bác kẹo này, có một hôm trời mưa vì sợ cún con ở trường mẫu giáo bị ướt mà cháu đã để lại chiếc ô của mình ở đó, Hyeji khóc vì chiếc bánh của con bé bị cướp mất cháu cũng đã chia cho con bé một phần bánh của mình cơ mà. Wooje à, ba mẹ cháu là người xấu nhưng cháu không phải vì họ mà cũng trở thành người xấu. Họ chỉ sinh ra cháu chứ không phải là người quyết định cháu sẽ trở thành người như thế nào, nhưng vì bác là người bên cạnh cháu nên Wooje của bác ơi, bác nhất định sẽ giúp cháu trở thành người tốt và sẽ có thật nhiều người yêu quý cháu. Giờ thì nín khóc nhé!

Cu cậu lúc này mới nín khóc, buông bàn tay đang nắm chặt tay áo của bác mình

- Bác nói thật ạ?

- Thật chứ. Wooje ngoan nhé! Cháu chạy lại vòi nước rửa mặt đi rồi mình đến trường

Wooje ngoan ngoãn chạy đến vòi nước rửa mặt. Chưa kịp bật vòi nước thì cậu đã nghe giọng bác mình vọng lại to thiếu điều muốn điếc tai

- Nè cái bà già kia, bà ăn nói với con nít như thế hả? Thử hỏi cháu bà bị nói như thế thì con bé sẽ suy nghĩ những gì cơ chứ. Cháu tôi là cành vàng lá ngọc, là châu là báu của tôi, tôi còn không nỡ làm thằng bé khóc mà bà lại dám tiêm vào đầu cháu tôi những điều kinh tởm như vậy sao? Bà có tin tôi sang đốt nhà bà luôn không hả cái bà già kia !!!

Bà hàng xóm Hongja lúc này như xịt keo, lần đầu tiên bà thấy bác của Wooje hung dữ thế. Hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Bà ta chẳng nói được gì, ú ú ớ ớ rồi xông thẳng vô nhà. Wooje lúc này đi lại chỗ bác, kéo kéo gấu áo bảo bác ơi đi học thôi. Bác ngay lập tức quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể trìu mến hơn nhẹ nhàng đáp ừ ta đi thôi nào.

Ái chà, đến giờ nghĩ lại Wooje vẫn cảm thán, sẽ chẳng có ai tuyệt vời như bác mình đâuuuu.

Trải qua hai mối tình vậy đó và Wooje thì vẫn chằng hề có cảm giác yêu đương. Nói sao nhỉ, cậu chỉ cảm thấy nó là yêu đương trên danh nghĩa thôi, cậu là người yêu của họ và họ là người yêu của cậu. Vì thế nên khi kết thúc mối tình thứ 2 thì cậu vẫn một mình lẻ bóng đến bây giờ cũng được gần 3 năm rồi. Và từ đó đến giờ cũng chẳng có một ai khiến cậu có thể suy nghĩ đến những thứ gọi là tình yêu cho đến khi hắn ta xuất hiện.



---------------------------------------------------------------

Chap này hông bíc sao mà hồi đó viết ngắn z nứa. Chắc bí quá TvT

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro