Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái mỏ tía lia và cái tính không thể hướng ngoại hơn của Wooje mà khi vừa vào công ty cậu đã làm quen với mọi người rất nhanh mà cũng vì cậu rất nhiệt tình nên các anh chị tiền bối cũng rất mến cậu. Trong khoảng thời gian chuẩn bị xuất bản quyển sách thứ hai thì cậu đã thân được với một cô bạn ở phòng thiết kế & truyền thông. Cô nàng này phải nói sao nhỉ... tính cách hệt như Wooje phiên bản nữ vậy, thế nên cả hai đã nhanh chóng bắt được tần số và trở thành cặp bạn thân công sở y như trên mấy bộ phim truyền hình. Không đi làm cùng nhau nhưng lúc nào cũng đợi nhau về, công ty mà có dramu gì thì vâng hai đứa nhóc ấy luôn biết được nhanh nhất và làm bằng cách nào đó chỉ mới vào công ty được gần 1 năm mà hai đứa nhóc này ai hỏi cái gì cũng biết !? Đến mức mà mọi người trong công ty phải gọi chúng nó là Jinnie&Wooje - bộ đôi wikipedia của T1 (?_?)

Vừa mới kéo nhau đến quán Nhật mới mở gần công ty để ăn trưa về, Jinnie và Wooje bước ra khỏi cửa thang máy thì thấy nhân viên mấy phòng đang tụ lại đang xì xào to nhỏ gì đấy với nhau. Máu tò mò nổi lên ngay tức khắc Jinnie kéo tay Wooje chen chúc vô đám đông hóng hớt

- Hả!? Bà có chắc là mình không nghe nhầm chứ? Giám đốc sẽ về đây vào tuần sau á?

- Ai cơ? Moon Hyeon Joon ấy hả?

- Khoan từ từ đã mọi người, em mới về nên khả năng tiếp nhận thông tin không tốt lắm. Moon Hyeon Joon gì đó là ai thế ạ? Sao mọi người gọi là giám đốc? Chẳng phải ông già khó tính Lee Min Hyeong vẫn luôn ở đây sao ạ? Giám đốc nào đi đâu đi về? Mọi người nói rõ hơn iii TvT

Jinnie với một đống dấu hỏi chấm trong đầu liên tục hỏi mọi người.

- Hôm nay wikipedia lại đi hỏi lại mọi người cơ đấy. T1 ngoài ông già khó tính và chủ tịch "2k6" kia ra thì còn một ông giám đốc nữa bằng tuổi ông già khó tính nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà lại sang Anh im bặt suốt 3 năm rồi giờ lại trở về.

Một chị đồng nghiệp lên tiếng giải thích cho sự "ngố tàu" của Jinnie. Ra là còn nhiều điều Jinnie chưa biết nhỉ... Đang định hỏi thêm thì đột nhiên có một giọng trầm trầm vang lên phía sau bọn họ

- Ừmmm ai là ông già khó tính kia thế? Tôi bỏ lỡ vụ gì hả?

Má tía làng nước thánh thần thiên địa ơi!!! Ông già họ Lee kia đã đứng đây từ lúc nào thế!!! Đám đông như được bật công tắc, trong tích tắc ai về nhà nấy, giả bộ bấm bấm gõ gõ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Wooje thì bị dọa giật mình kéo luôn Jinnie vào phòng biên soạn với mình.

- Chếc mẹ gòi Wooje, nãy tao lỡ mồm nói ông già ông già liên tục, không biết ổng đứng đó từ lúc nào, có khi nào ổng bắt tao thiết kế lại chục cái bìa nữa khôngggg TvT

- Tao nghĩ là với cái tội này của mày thì nên trừ lương, bắt mày thiết kế bao nhiêu mà không được. Trừ nốt đồng lương ít ỏi còn lại sau khi trừ tiền đi muộn tháng này thì chắc còn 200krw nhỉ =))))

Jinnie đá vô chân Wooje một cái bonus một ánh nhìn thân thương rồi lại xị mặt ra trở về phòng của mình. Và vâng mông đặt xuống chưa kịp ấm ghế thì cô bị gọi lên và thiết kế lại bìa truyện với lí do màu sắc của bìa không được hài hòa.

'Wtf cha này có trả thù thì đừng lộ liễu thế chứ! Dm rõ ràng màu là ổng chọn mà, đúng là ông già khó tính!!!!'

Jinnie vừa ngồi edit lại bìa truyện vừa rủa ông sếp "yêu quý" của mình. Cái bàn phím bị cô gõ thiếu điều muốn bung ra luôn rồi [✖‿✖]

Sau đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi sáng thứ 4 tuần sau. Do thói quen được rèn luyện từ bé nên Wooje lúc nào cũng đúng giờ. 7H30 vào làm nhưng 7H cậu đã có mặt trước hàng bánh quẩy sữa đậu nành ngay cạnh công ty. Thong thả mua bữa sáng rồi đến chỗ làm, vừa bước vào cửa công ty thì... Ặccc sao hôm  nay mọi người xếp hàng dài nghiêm trang thế này, đã thế còn mặc đồng phục !? Jinnie, bà hoàng đi muộn không biết nay sao lại đến sớm bất ngờ, đứng ở gần cuối hàng vẫy vẫy Wooje

- Này này, còn đứng đó nữa nhanh cái chân lênnnn

Wooje mặc dù chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ chạy theo đến chỗ Jinnie xếp hàng vào ngay ngắn

- Có chuyện gì thế, sao nay lại mặc đồng phục cả công ty, lại còn đứng đây xếp hàng?

- Ô thằng nhãi này mày ngộ, chẳng phải thông báo là hôm nay giám đốc ở Anh về sao?

Thấy mẹ gòi, Wooje đã quên béng đi chuyện này. Hèn gì sáng nay dậy cậu còn cảm giác quên quên cái gì mà kiểm đi kiểm lại vẫn là không nên tự nhủ chắc chỉ là cảm giác thôi. Giờ thì hay rồi, cả công ty ai cũng đồng phục nghiêm chỉnh tề có mỗi cậu là quần jean và chiếc áo khoác in hình con vịt psyduck to đùng trước bụng. Cậu cũng định cởi phăng chiếc áo khoác ra cơ nhưng mà khổ nỗi, con psyduck áo trong còn to hơn con ở ngoài nữa, đã thế cái áo trong còn lại màu vàng chói lóa. Thôi vẫn là nên mặc áo khoác vậy, dù gì màu trắng cũng đỡ hơn màu vàng!

Cạch! Tiếng động vang lên, cánh cửa được mở ra, bước vào đầu tiên là cha nội khó tính, tiếp đến là ông anh "2k6" và sau đó là nhân vật chính ngày hôm nay - Moon Hyeon Joon. Chà ông giám đốc này trông được phết đấy chứ. Nhìn dáng người thì Wooje đoán chắc là ông này tập gym vì trông nó "đã mắt" thế kia mà, cao chắc cỡ m8 nhỉ. Khí chất của họ Moon này không đùa được đâu, trông cứ bá bá như nào í. Wooje thầm phán xét nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện làm sao cho ổng không thấy con psyduck giữa một dàn chỉnh tề này.

'Lạy hồn ông anh ơi đi thật nhanh qua cái chỗ này nhé, ông anh đừng thấy tôi nhé, thật lòng năn nỉ ông anh luôn đó'

Mãi nhắm tịt mắt cúi gục mặt xuống lầm bà lầm bầm mà không để ý rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. Bỗng nhiên thấy im lặng bất ngờ, Wooje hé hé mắt thì thấy một đôi giày da đen trước mắt mình. Ngước mặt lên thì trời đất hỡi, ông anh m8 đứng đây từ lúc nào thế TvT. Chưa kịp hoàn hồn, một giọng trầm ấm vang lên

- Chú vịt psyduck này ở đâu ra thế?

- D-dạ em là Choi Wooje ở phòng biên soạn ạ, vì một số trục trặc cá nhân nên mới xuất hiện con psyduck này ạ... TvT

Wooje sợ đến nỗi cà lăm luôn rồi, câu trả lời của cậu làm cả đám nhân viên được một tràng cười khúc khích. Lúc này Moon Hyeon Joon cúi nhẹ người xuống ngang tầm mắt với cậu

- Ở phòng biên soạn... vậy là tác giả sao? Bút danh của cậu là gì?

- Dạ là Zeus ạ

- "Màu hồng trong sắc đen"?

- Dạ đúng rồi ạ, giám đốc đọc quyển đó rồi ạaa?

Wooje nghe thấy vậy phấn khích quên luôn cả sợ hãi, mắt cậu nhóc sáng lên, cứ vậy mà nhìn thẳng vào mắt họ Moon. Anh giám đốc trẻ lúc này hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi 180 độ của cậu nhóc trước mặt mình. Anh ta cười nhẹ rồi đặt tay lên đầu Wooje xoa xoa

- Đọc rồi, hay lắm. Cứ thế phát huy nhé, chú vịt nhỏ!

Xịt keooooo, cả công ty xịt keo luôn rồi. Ngay cả chủ tịch và ông già khó tính kia cũng đứng hình trước cử chỉ của Moon Hyeon Joon. Riêng Wooje thì cứ ngẩn ra đấy, hồn phách của cu cậu không biết lạc đến tận nơi nào luôn rồi...

Cả ngày hôm đó Wooje cứ đờ đờ đẫn đẫn, làm việc cũng chả nên hồn. Bản thảo mà cậu gõ sáng giờ mãi chưa xong, gõ được 10 chữ thì sai chính tả hết 9 chữ. Cả buổi cứ gõ rồi xóa, Jinnie đứng cạnh không chịu nổi, gõ cái 'bép' lên đầu thằng bạn

- Thằng kia, mày điên à? Gõ cho đàng hoàng nộp lẹ cho tao đi nghĩ idea bìa truyện coi, còn có chương cuối mà gõ sáng giờ chưa được nửa chương? Mày muốn nhìn ông già kia đì chếc tao mày mới chịu được hả??

- Ừ chắc tao điên mẹ rồi Jinnie à. Sáng giờ toàn là nụ cười và cái xoa đầu của gã kia...

- Gã nào -.- ... Hả cái gì? Moon Hyeon Joon á??

Jinnie hét lớn làm Wooje hoảng hồn bịt mồm lại ngay tức khắc, thì thầm

- Nói nhỏ thôi con điên, mày hét cho hết công ty nghe mới vừa hả!

- Mày trúng tiếng sét ái tình rồi Choi Wooje!!!

- Mày không cảm thấy tao kì lạ hả... Ý là tao trúng tiếng sét ái tình của một gã đàn ông...

- Kì? Đàn ông thì không phải người hay sao mà mày không được trúng tiếng ái tình cơ chứ? Đừng nghĩ nhiều như thế Wooje à, là người mình thích thì giới tính có quan trọng sao? Mày hoàn toàn bình thường, chả kì quặc gì cả, ai dám nói mày kì quặc bước ra đây tao tẩn nó liền!

Wooje cười cười thầm nghĩ: 'Ừ nhỉ, thích thì cứ thích thôi, khả năng thất tình chắc sẽ cao ngất ngưỡng nhưng có con bé này thì chắc cậu cũng không buồn nổi 3 ngày đâu'

Wooje xua xua tay bảo Jinnie về phòng đi lát có bản thảo cậu sẽ qua nộp liền. Jinnie vẫy tay rồi về phòng, miệng không quên nhắc cậu nhanh nhanh lên lát về sớm còn đi ăn lẩu, lâu rồi không ăn thèm quá chài.

Vừa qua phòng thiết kế nộp bản thảo thì điện thoại hiện thông báo, mở ra xem thì thấy là thông báo tin nhắn của công ty 'Nay mọi người tan làm sớm nhé, sếp Moon hôm nay bao mọi người một chầu thịt nướng soju.' chị thư ký phòng giám đốc thông báo.

Tan làm Wooje đứng đợi Jinnie phác thảo nốt rồi cùng đến quán thịt nướng. Cả hai tan muộn hơn và đến muộn hơn, vừa mở cửa căn phòng được đặt riêng thì thấy mọi người cũng vừa bắt đầu, cả hai nhanh chóng ngồi vào chỗ trống

- Ủa em nghe nói ông Moon mời mà, sao không thấy ổng nhỉ, cả hai ông kia nữa?? Jinnie thắc mắc

- Mấy ổng tới hết rồi, nhưng sếp Moon có một cuộc gọi, rồi cả ba tự nhiên đứng dậy đi luôn, bảo bọn mình không cần chờ đâu, xíu họ quay lại. Ông anh ngồi cạnh trả lời rồi đưa bát đũa cho cả hai

Wooje không hiểu bằng một thế lực nào mà con nhỏ Jinnie với tửu lượng nửa chai soju mà cứ khí thế rót hết ly này đến ly khác và giờ thì nó đang làm khùng làm điên luôn rồi. Đang hét hò thì cánh cửa mở ra, ba ông sếp đi vào. Thấy đám đông đang nhiệt tình quẩy mà tự nhiên im bặt, chủ tịch lên tiếng

- Đừng để ý bọn tôi, cứ tiếp tục đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui nhỉ

Được sự ủng hộ thì chưa đầy một giây sau đám đông lại hò hét, liên tục mời rượu ba ông sếp. Wooje cũng ham vui mà uống quá chừng nhưng chưa đến mức khùng như nhỏ nào đó bên cạnh. Nhìn qua thấy Jinnie đang nằm luôn trên bàn, Wooje cúi xuống

- Này, tao đưa mày về nhé, trông mày phế vl rồi!

- Lấy máy bấm gọi Soo Young cho tao, kêu chị ấy đón tao về với TvT

Wooje nghe vậy, lấy điện thoại trong túi xách Jinnie bấm tìm Soo Young trong danh bạ nhưng lại chẳng thấy liên lạc nào tên Soo Young, cậu hỏi lại

- Này, làm gì có Soo Young nào trong máy? Mày có nhớ lộn không đấy?

- Aisss! Đưa đây xem nào, nhờ tí cũng không xong

Jinnie giựt máy bấm tìm "Chồng" trong danh bạ, Wooje tưởng mình say cmnr, dụi dụi mắt nhìn lại

- Wtf mày cưới hồi đéo nào vậy?

- Cưới rồi mới được gọi là chồng hả? Chị ta có chưa cưới thì vẫn là chồng tao ok?

Jinnie đang hẹn hò sao... là con gái nữa chứ! Chà... thật ngưỡng mộ sự tự tin này của cô bạn mình, Wooje thầm nghĩ. Như cách Jinnie ủng hộ cậu, cậu cũng sẽ đối xử với Jinnie như thế, nhưng vì không kể cho cậu biết nên mai cậu sẽ dỗi Jinnie.

Wooje đưa Jinnie ra ngoài để chồng ả ta đưa ả về. Vừa gặp Soo Young thì Wooje cúi đầu lễ phép. Chà ả chồng của nhỏ này cũng được quá chớ, đúng là mắt nhìn người của bạn ta không thua kém gì ta. Wooje cao cũng tầm đâu đó 1m75 mà bà chị này cũng sêm sêm với cậu, khắp người tỏa ra mùi tiền, đến cả chiếc xe cũng là một con Mercedes đời mới. Wooje thầm nghĩ sao nhỏ này rớt được trúng cái hố thơm phức thế nhỉ, lại còn chăm lo cho nó rất đỗi ngọt ngào. Nhìn cái cách chị ta đưa Jinnie vào xe mà Wooje không khỏi suýt xoa.

Chiếc xe dần khuất rồi cậu mới quay vào lại, định đến phòng nhậu ngồi một chút rồi xin phép về nhưng có lẽ vì uống khá nhiều nên cậu cảm thấy hơi bí bách, quyết định lên sân thượng hóng gió chút cho tỉnh. Vừa lên đến nơi thì cậu thấy một bóng người cao ráo, trên tay kẹp một điếu thuốc khói phả bay trong gió. Nghe thấy tiếng động người đó quay lại, là Moon Hyeon Joon. Cậu thầm nghĩ giờ đi xuống có kịp không nhỉ!? Đang không biết phải làm như nào, cái giọng trầm ấm đó lại vang lên

- Vịt nhỏ, đi đâu lên đấy thế?

- D-dạ em chỉ muốn hóng gió xíu cho tỉnh, em không biết sếp ở trên này, xin lỗi vì đã làm phiền ạ, em xuống liền đây.

Wooje vẫn cái điệu lúng túng như lúc sáng làm ông sếp đứng bên kia bật cười

- Không cần đâu, cậu có vẻ sợ tôi nhỉ...

- D-dá? Dạ sợ chứ à không ý em là hmmm... sợ làm phiền sếp thôi ạ

- Không phiền đâu, đến đây

Dứt câu, Moon Hyeon Joon vứt điếu thuốc xuống, dùng chân dụi dụi cho tắt hẳn

- Nếu biết cậu lên đây tôi sẽ không hút

- Vì sao ạ?

- Trông cậu có vẻ không thích mùi thuốc lá, lúc khói thuốc bay tới mặt cậu nhăn như khỉ

- Đúng rồi đấy sếp, em chúa ghét mấy thằng hút thuốc lá, phì phèo như nghiện

Rồi xong, lại cái mỏ này, nhiều khi muốn khâu cái mỏ này lại để bớt nói lung tung, Wooje gõ đầu mình một cái vì tội vừa tự đạp đổ chén cơm

- Ý-ý em không phải nói sếp là mấy thằng đó đâu ạ... Em lỡ mồm, xin lỗi sếp TvT

Moon Hyeon Joon bật cười lớn, thầm nghĩ sao chú vịt nhỏ này lại dễ thương thế nhỉ. Anh lại đưa tay xoa đầu nhóc con

- Chú vịt nhỏ này dễ thương thật đấy

Mặt Wooje đỏ phừng, tim cậu đập như đánh trống múa lân, vội vàng chuyển chủ đề khác

- Sao sếp lại lên đây thế? Dưới kia vui thế mà cả buổi chỉ thấy sếp ngồi uống

- Cậu để ý tôi à?

- Dá... dạ không em chỉ vô tình thấy thôi

- Cảm ơn nhé, tác giả Zeus

- Vì điều gì ạ?

- "Màu hồng trong sắc đen" thực sự đã cứu tôi đấy! Đi xuống thôi, trên này lạnh quá, tay cậu run cầm cập rồi kìa

Moon Hyeon Joon nào đâu biết rằng Wooje còn chẳng cảm nhận được cái lạnh. Thứ duy nhất khiến cậu run ngay lúc này là lời nói và hành động của cha nội kia ấy chứ.

'Mẹ nó, như vầy không đổ thì sao mà được, mày đáng lắm Choi Wooje!' Cậu thầm nghĩ

Cả hai quay về cùng lúc khiến cả phòng đang nhộn nhịp lại được phen im bặt ngang

- E-em gặp giám đốc ngoài cửa, em mới đi hóng gió về cho tỉnh

Cả phòng nghe thế thì nhộn lại, chẳng quan tâm đến cậu nhóc nữa, tiếp tục chuốc rượu ông anh "2k6". Chỉ có Moon Hyeon Joon là đứng cười vì sự lúng túng của cậu bé bên cạnh

Khuya hôm đó về nhà cậu chẳng hề ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, đầu thì toàn hình bóng của hắn ta. Cậu cứ nghĩ sao mà có một người có thể khiến cậu đổ cái "rầm" chỉ trong 1 ngày thế này. Haizzz "giá" cậu trồng nay đem bán giá rẻ hết rồiii.

------------------------------------------------------------------
Chỉnh lại cái khúc bé với anh gặp nhau từ đay nghiến sang ngọt ngào tui thấy lạ ghia chài. T-tự nhiên thấy mình viết ngọt ngào cũm hăm đến nỗi nào hihi
Chúc cả nhà đọc zui zẻ zui zẻ!!!
Àaa, chuẩn bị một "chiếc" phổi tốt và dự trữ oxi cho trận hôm nay chưa cả nhà. Chứ tui hồi hộp quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro