Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử vương, người ban nãy...."

"Ta đã nói rồi, đừng gây chuyện lung tung. Chuyện không đáng để tâm."

Sau khi rời khỏi hành lang, trong một căn phòng được đặt riêng có hình bóng một cậu trai trẻ, tĩnh lặng chờ đợi cuộc hẹn bí mật, không khí trong đây chẳng đẹp như ngọc trai, tươi sáng như sóng biển mà nhuốm màu u tối, không khí có phần chết chóc đến rợn người.

"Tham kiến hoàng tử vương điện hạ."
----------------------

"Chuyện gì đây? Ta bảo con cư xử cho tốt mà con để Jeonghyeon ngã đến mức sứt cả đầu gối như này." Tiếng vọng ra từ tẩm cung chính là của vị hoàng đế đứng tuổi trên kia.

"Đây là lỗi của con, lần sau con sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa."

"Không phải do Hyeonjun đâu ạ. Do cháu mất bình tĩnh chạy ra ngoài đâm vào người ta nên mới bị ngã ạ." Jeonghyeon cố gắng thanh minh cho chàng.

"Cháu không cần bênh nó, thằng bé này phải bị phạt mới nhớ. Người đâu cấm túc thái tử vào tẩm cung trong một tháng cho ta. Ai dám trái lệnh thả nó đi, ta sẽ trị tội người đấy."

Hyeonjun chỉ đành bất lực gánh chịu sự tức giận từ cha mình, chàng chưa từng sợ việc bị cấm túc này nhưng trông Jeonghyeon có vẻ thấy có lỗi lắm.

"Mình xin lỗi..đáng lẽ ra..mình...không nên...." Jeonghyeon thút thít trước mặt Hyeonjun. Cả 2 đã ra khỏi điện chính và trên đường về cung của chàng.

"Không phải lỗi cậu đâu. Mình bị cấm túc quen rồi, tháng sau gặp lại." Hyeonjun dừng bước trước cửa rồi tạm biệt Jeonghyeon, chàng biết cậu bạn sẽ thấy có lỗi nhưng chàng đang có rất nhiều điều cần suy nghĩ nên tạm thời không thể nán lại với Jeonghyeon lâu hơn. Cả hai tạm biệt rồi chàng nhờ người đưa Jeonghyeon về, đến lúc thoát khỏi vai diễn con ngoan này rồi.

Sau khi tiếng cạch của chìa khóa vang ra từ bên ngoài vang lên, Hyeonjun mệt mỏi nằm trên giường, chàng nhắn tin thử cho Minhuyng, lần trước để anh leo cây chàng cũng có chút áy náy.

"Nói!" Giọng nói trầm như muốn nuốt chửng người bên kia đầu dây.

"Thái tử điện hạ của chúng ta đang giận sao? Haha... Xin lỗi mà tối nay đi bù không?"

"Mày để tao một mình ở bữa tiệc rồi bây giờ đòi đi mà xong à?"

"Tao bao."

"Được."

Chàng biết ngay mà, thái tử gì chứ, Minhuyng dễ dỗ lắm, chỉ cần nhẹ nhàng xin lỗi thì kiểu gì cũng hết giận. Dỗ dành thằng bạn của mình xong chàng nằm trên giường vô thức nhìn vào khoảng không trên cao, chàng nhớ tới người kia, cậu nhóc bí ẩn ấy. Chàng có chút nuối tiếc vì không hỏi thăm được cậu. Vô vàn câu hỏi chạy ngang qua trong tâm trí chàng, 'cậu nhóc đó là ai?', 'sao người trông thì đáng sợ ấy lại có giọng nói ngọt ngào đến thế?' 'khuôn mắt của người ấy ra sao'. Và 'SAO CHÀNG LẠI MUỐN GẶP LẠI CẬU ĐẾN THẾ?'. Từ lúc ở sảnh chính, hình bóng về một cậu bé chỉ cao tầm tới tai anh, người mặc nguyên bộ đồ đen nhưng lại đáng yêu đến lạ ấy đã ám ảnh tâm trí chàng hoàng tử. Hyeonjun cứ nằm bất động ở đây suốt nửa ngày trời, khi trời chập tối tiếng của tì nữ đá đánh thức chàng. Có lẽ chàng cần lời khuyên từ cậu bạn họ Lee kia, dẫu sao người có vị hôn thê vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn chàng.
------------------------

Tiếng nhạc xập xình, không gian tràn ngập mùi rượu, dưới sàn nhảy là những cô cậu thanh niên đang phiêu theo nhịp nhạc, để bản thân trôi vào đám đông. Hai chàng trai trẻ đang ngồi trên tầng 2 nhìn xuống dưới, bên cạnh là vài thiếu nữ đang cố gắng bồi rượu để lấy lòng khách quý.

"Người có gia đình vẫn dám tới đây." Hyeonjun nhìn sang Minhuyng, ánh mắt có phần khinh thường, giọng nói cũng trở nên châm chọc.

"Nếu mày không muốn tao gọi cho cha mày đến đây xem con trai ông ý đang làm gì ở đây thì cứ việc tiếp tục. Ryu của tao đã biết việc tao đến đây, chưa kể mày chơi chứ tao uống."

"Hứ...Trẻ con mách phụ huynh."

"Hoàng tử điện hạ đây bị phụ huynh quản thì lớn hơn tao chỗ nào?" Rõ ràng đều là hai vi thái tử độc tôn nhưng khi gặp nhau lại trở thành những đứa con nít chưa lớn, chàng và hắn mỗi lần gặp nhau là phải khẩu chiến đã miệng rồi mới vào việc chính được.

Chàng kể lại cho hắn chuyện bản thân hôm trước bị ép hôn, cũng kể luôn về Jeonghyeon và sự việc ngày hôm ấy, thê snhuwng đến đoạn này chàng có chút ngập ngừng khi nhắc về nhân vật kia. Minhuyng đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của bạn mình, vốn tông giọng chàng đều đanh thép và có khi hơi tức giận khi kể lại chuyện hứa hôn hay cả Jeonghyeon nhưng lại trở nên mềm mỏng khi nhắc tới "cậu bé hắc đạo" ấy.

"Haha...Đồ đen, giọng baby. Tao thấy người ngã là mày chứ không phải Jeonghyeon, mày lừa trẻ con à? Có ai mặc đồ đen trùm kín mặt mà lại dễ thương chứ. Mày nói Ryu nhà tao mặc thế mà vẫn đáng yêu thì tao sẽ tin."

"Ai hỏi mà khai? Ryu nhà tao. Hứ...Vẫn chưa chính thức đâu mà ở đấy cười."

"Thế để bổn thái tử đây chính thức thông báo lại với cậu nhóc moon đây nghe nhé. Bữa tiệc hôm trước mà mày cho tao leo cây, ở đấy tao và Ryu đã tuyên cáo tới các vương khác về chuyện đính hôn rồi nhé. Dự kiến là 3 tháng nữa. Ryu muốn chuẩn bị thật kĩ chứ không tao đã đưa em ấy về nhà luôn từ hôm ấy."

"Mày nhanh thế làm gì? Ai động gì vào Ryu của mày à?"

"Ai cho mày gọi là Ryu, phải gọi là thái tử phi Minseok. Xung quanh Ryu nhiều vệ tinh lắm, không lấy về thì để thằng khác tranh mất à?"
"7/10 cơ đấy, chàng Hoạn Thư. Không nói về Minseok nữa, mày giúp tao trốn đi, tao bị cấm túc cả tháng cơ."

"Nhờ thì nói năng tử tế vào thằng này. Mày định sang nhà tao ở hay gì."

"Nhờ tạm nhà mấy bữa, mà chắc gì tao đã ở nhà. Gọi là có chỗ dung thân."

Hai người uống rượu, đắm chìm trong âm nhạc tới tận sáng, vốn chuyện này chẳng lạ vì hai tay chơi này đã có tiếng ở mấy quán club từ lâu. Chàng trở về cung rồi dặn dò tì nữ dọn chút quần áo để mai chàng ra ngoài. Dù là lệnh của đức vua tuy nhiên ai trong cung mà chẳng biết không cản nổi bước chân chàng thái tử này. Hết thời hạn cấm túc tự động chàng sẽ trở về, mấy tì nữ như họ chỉ có thể cố gắng che dấu cho chủ nhân mà thôi. Ngày hôm nay của chàng đã dài rồi, giấc ngủ nhanh chóng ập tới đem theo hình bóng cậu bé áo đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro