Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nơi này cũng quá đỗi hoang sơ rồi' cậu thầm nghĩ.

"Hoàng tử vương điện hạ hẹn ta ra đây là có gì muốn chỉ giáo ta sao?" Giọng nói trầm lắng, sâu thẳm vang lên, trước mắt cậu giờ là một bóng người to lớn, từ đầu tới chân chẳng để lộ bất cứ sơ hở gì.

"Quốc công nói vậy ta sẽ buồn đấy, ngươi thừa hiểu thứ ta muốn có."

"Điện hạ ở vị trí tối cao, người muốn gì thì hạ thần chẳng dám trái lệnh."

"Giao ra hoặc ta sẽ tự cướp lấy." Wooje nhận ra người này dường như không muốn hợp tác với cậu.

"Người chắc chứ?"

Đằng sau Wooje, hàng tá quân lính đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhìn kĩ lại, cậu hôm nay không khoác hoàng bào mà là chiến giáp, có lẽ cậu đã tính trước được tình cảnh này.

Người trước mắt cũng không vừa, ông ta nhếch nhẹ lông mày, đảo qua một vòng tưởng chừng như chỉ mình lão có thể địch lại từng ấy quân.

BÙM...BÙM

Từ xa bỗng vang tới hai tiếng nổ lớn, một đợt tấn công lớn xả thẳng tới vị trí hai người, hàng ngàn viên đạn phóng tới, làm thương Wooje. Sự tấn công đột ngột từ nơi xa khiến cậu chưa kịp phòng bị, quân lính chỉ đành yểm trợ để cậu chắc trước. Quốc công cũng rất nhanh biến vào làn khói đạn, chỉ một lúc sau cuộc đột kích đó mặt đất không còn lành lặn, quân lính cũng thương vong vài người nhưng quan trọng là Wooje đã trúng một viên đạn vào cánh tay. Ban nãy khi chạy khỏi nơi đấy cậu đã vô tình bị lạc trong rừng, nơi đây vốn hoang vắng lại chẳng mấy khi có người qua lại nên nếu lạc thực sẽ khó lòng mà thoát ra. Cậu chỉ đành chạy bán sống bán chết tới khi chân đã mỏi lừ, cậu dừng lại và nhìn xung quanh cố xác định phương hướng nhưng trời tối cùng với miệng vết thương đang có dấu hiệu sưng tấy khiến não Wooje dường như đã ngừng hoạt động.

"Này....." Wooke quay lại, nhìn về phía tiếng gọi ấy. "Cậu là người ở nhà hàng đúng không?" Tiếng nói tiếp tục cất lên, Wooje cố gắng giữ bình tĩnh để nhận diện người đối diện là ai. "Đúng là cậu rồi. Cậu bé đi đâu vào tối khuya trong khu rừng này vậy? Hình như tay cậu bị chảy máu rồi?"

"Anh là ai?"

"Nhóc không nhớ anh à? Anh là người đi cùng cái người va vào nhóc ở nhà hàng khoảng 2 tuần trước đó."

"Sao anh lại nhận ra tôi." Nói thật thì Wooje chẳng nhớ người này là ai nhưng vì trông không có vẻ gì là người xấu nên cậu dự định nói chuyện qua loa vài câu rồi sẽ nhờ đưa mình ra ngoài, lợi dụng người khác là không tốt nhưng giờ thì tốt xấu gì cũng phải cố. Dẫu sao giờ lăn lộn ở nơi này cũng chỉ khiến cậu bước gần tới cửa tử thôi.
"Hôm đó anh định tạ lỗi mà nhóc chạy nhanh quá chừng. Anh thấy có lỗi lắm đấy."

"Vậy sao...? Vậy anh chỉ đường giúp tôi ra ngoài được không?" Cậu hạ tông giọng xuống, nhờ vả kiểu này thì chắc cũng không coi là lợi dụng.

"Anh tất nhiên có thể rồi. Nhưng bé con à, em đang bị thương, quanh đây thì tối, đi quanh tầm này rất dễ mất mạng đó." Chàng nói với giọng có phần dọa trẻ con, chắc Hyeonjun nghĩ có thể dọa được cậu nhóc trước mặt.

"Tôi không sợ. Nếu anh không dẫn tôi ra ngoài được thì tôi có thể tự tìm đường."

"Anh đùa thôi mà. Nếu em tin tưởng thì đi theo anh." Nói rồi chàng chìa tay về phía cậu, ngụ ý muốn đỡ Wooje.

"Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi được." Wooje định bước đi thì bất chợt Hyeonjun đưa tay vòng qua vai cậu. "Anh đừng có..."

"Yên tâm, tin tưởng anh. Anh không muốn hại em đâu."

Hyeonjun không thèm để ý cậu nhóc trong vòng tay mình đang ngỡ ngàng, chàng dẫn bước vào màn đêm, bước chân đều đặn chậm rãi như đang chờ đợi điều gì.
—-----------------------
"Đa tạ đã ứng cứu. Thật chẳng ngờ tên nhóc ấy lại dám mang quân tới vây bắt ta, nay không có ông, ta chắc sẽ phải đầu hàng trước thằng nhãi ấy. Để tỏ chút chân thành, ta sẽ cho người gửi thật nhiều quà và người đẹp đến. Ha...ha...Tên ranh ấy có khi giờ đã chết rồi cũng nên...Ha...Ha..."

Người đeo mặt nạ nãy giờ vẫn yên lặng chẳng nói tới một lời, lão nhìn vào quốc công với dáng vẻ cau mày như đang suy tính điều gì kinh khủng lắm.

"Á" Một tiếng thét vang lên, quốc giờ đây đã nằm trong vũng máu.

Người đàn ông kia chẳng mảy may quan tâm, lão nhìn về phía quân lính dặn dò đôi điều rồi quay lưng bỏ đi. 'Một người như mày cũng xứng với danh quốc công ư? Giữ mạng cho mày đến tận hôm nay quả thật đã phí phạm biết bao nhiêu thứ. Thứ mày đang che giấu từ giờ chẳng cần nữa, tao sẽ tự mình làm tất cả.' Dòng suy nghĩ chạy qua đầu người đàn ông bí ẩn kia, lão thật chẳng muốn giữ mạng cho quốc công nhưng nay thì quả thật tên phản đồ kia đã chạm tới giới hạn của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro