Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ đập vào những tảng đá lớn, từng tiếng vỗ như đang thể hiện sự tức giận của biển khơi. Hôm nay, chàng đang bực ư? Chàng hoàng tử với mái tóc trắng đang trầm mình trong dòng nước mát bên cạnh những phiến đá cẩm thạch trong cung. Hai vị trưởng bối vừa diện kiến chàng, thực lòng chẳng thỏa nhưng cũng chỉ đành cất bước, chàng chẳng muốn lại lần nữa lại trốn đi đâu.

"Thưa thân phụ và thân mẫu, con đã có mặt để sẵn sàng nghe lời chỉ dạy ạ."

"Thằng bé này, sao lại nói chuyện kiểu vậy chứ." Người phụ nữ ngồi ở đấy_trông bà thật hiền từ và thánh thiện biết bao_cất tiếng khi nghe người con trai duy nhất của mình đang dùng giọng điệu đầy miễn cưỡng để chào hỏi.

"Không trốn nữa sao? Ta thật muốn xem con trai ngoan của mình sẽ chạy đi đâu tiếp." Giọng nói trầm ấm , có chút khàn nhẹ mang đầy sự giễu cợt hướng tới Hyeonjun. Đó là người đàn ông đứng tuổi mang dáng vẻ của một vị minh quân lỗi lạc và anh minh.

"Hai người là đang muốn nói về chuyện gì? Nếu không có gì con xin phép về nghỉ sớm, tối con còn tiệc cùng thái tử Lee."

"Haha...Hai đứa thân thiết như thế mà con chẳng biết học tập người ta chút nào nhỉ? Con nói xem thái tử người ta đã có ý chung nhân từ lâu vốn chẳng để ai phải lo lắng. Thế mà con nhìn con đi, tưng đây tuổi vẫn độc thân là sao?" hoàng hậu đánh tiếng.

"Đúng rồi đấy. Ta thấy mẹ con nói đúng, dẫu gì cũng không còn nhiều thời gian nữa, con nay cũng đã 26 tuổi rồi. Vậy nên chúng ta đã quyết định sẽ nối duyên cho con..."

"Tại sao phải nối duyên chứ, chẳng phải duyên là trời chọn sao? Hôn nhân bắt ép sẽ chẳng thể hạnh phúc thưa đại vương." Chẳng đợi cha mình dứt lời chàng đã vội ngắt lời. Đời nào hoàng tử nhưu chàng lại bị ép hôn chứ, chàng chúa ghét những việc bị ép buộc gò bó này.

"Hoàng tử nước láng giềng, tên rằng Jeonghyeon. Người ấy con đã gặp rồi, cũng đâu thể tính rằng bắt con cưới người con đâu hề biết. Chưa kể đến người ta thích con từ lâu lắm rồi, hôm nào thằng bé cũng sang đây ăn cơm rồi tâm sự với ta. Đó là đứa trẻ ngoan, lễ phép còn rất xinh xắn nữa. Con chê ở điểm gì chứ?"

"Thật tình, con chỉ coi Jeonghyeon  là bạn bè mà thôi. Một người bạn thuở nhỏ không hơn mà cũng không kém. Con không thích cậu ấy sao có thể kết hôn được cơ chứ? Đó chính là phụ lòng người ta đó."

"Ta không hỏi ý kiến con, ta thông báo. Cuối tuần này, ăn vận cho chỉn chu đến nhà hàng ta sắp xếp và cư xử cho lịch thiệp vào."

Chàng chẳng thể phản kháng mà cũng chẳng muốn. Chàng hiểu rằng nếu hôm đó không tới Jeonghyeon sẽ tổn thương biết nhường nào, dẫu chẳng có chút tình cảm nào nhưng tổn thương đến người bạn đó thì chẳng phải là bạn bè thì cũng thật tồi sao. Đành trở về phòng với một mớ bực dọc, chàng thật muốn biết sao họ Lee kia lại sống dễ dàng đến thế, có vị hôn thê xinh đẹp từ sớm, chẳng phải nghe mấy lời cằn nhằn thúc giục này từ phụ huynh.

Như thói quen, chàng trở về hồ tắm, ngâm mình trong dòng nước mát, để cái mát lạnh của nước rửa trôi đi muộn phiền của mình. Đâu dễ gì chàng trở lại cung điện này, tự nhiên lại đối mặt với vấn đề nan giải này, chàng là con một nên gánh trách nhiệm là đúng nhưng rõ chẳng phải mới 26 sao, gấp tới vậy sao? Sự bực bội này dường như cũng ảnh hưởng tới sóng biển, ngoài khơi gió rít ngày càng mạnh, từng cơn sóng vỗ như trút đi nỗi lòng chàng.

"Mang khăn qua đây, ta muốn về tẩm cung"

Người hầu nghe thế, nhanh chóng lấy khăn, hầu hạ chàng mặc đồ. Tẩm cung chàng mang sắc xanh đặc trưng, nhưng nó lại chẳng lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp, tới của phòng chàng nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trong đợi sẵn.

"Tham kiến hoàng thái tử"

"Chú nay tự nhiên hành xử lạ vậy? Sao đột nhiên tới đây tìm cháu?"

"Cũng chẳng phải dịp gì quá đặc biệt, ta tới theo lời nhờ cậy của mẹ cháu, rằng ta sẽ hộ tống cháu tới buổi gặp mặt hôm ấy. Ta chẳng dám ra lệnh cho hoàng tử nhưng mong rằng cháu đừng khiến mẹ lo lắng nữa, bà ý cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi."

Nói rồi người đàn ông ấy rời đi, để nói về người chú này Hyeonjun chỉ có thể hiểu rằng người em trai này rất nghe lời mẹ chàng, chú không như cha mang dáng vẻ bí ẩn, đáng sợ hơn. Chàng cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với chú nhưng lại đặc biệt nhớ rằng chú có một vết sẹo lớn trên mắt phải, hồi nhỏ chàng đã sợ tới mức khóc nhè khi lần đầu gặp chú.

Bận tâm chi khi chàng sẽ đi nhưng không phải để chấp thuận mối hôn sự này mà là để gửi một lời khước từ chính thức tới Jae Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro