Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chẳng phải một ngày mưa mà cũng chẳng phải một ngày nắng, cậu ngồi dưới ánh nắng vàng nhạt, vô thức thả mình theo tiếng xào xạc của lá. Nắng trời ấm áp nhưng tim cậu lại lạnh lẽo tới lạ.

"Choi Wooje_Hoàng tử vương của thánh điện" Đấy là tiêu đề của hàng tá trang báo ngoài kia. Trong mắt họ cậu thuộc về nơi ấy, sáng chói và dát lên mình bức hoàng bào đen tuyền. Và phải chăng chỉ cậu hiểu, đó sẽ chẳng là mình, sẽ chẳng là nơi cậu muốn thuộc về.

"Trở về mà chẳng đánh tiếng gì nhỉ?"_Ryu Minseok nhìn vào người đang đằm đằm sắc lạnh bước vào sảnh phòng khách.
"Anh vẫn còn ở đây cơ à"

Mối quan hệ của hai người trông thì thân thiết nhưng thực tế trong lòng cả hai vốn đều hiểu rằng họ đã xa nhau tới độ nào. Câu chuyện phải kể về khoảng 3 năm trước, khi đó Wooje chỉ là một đứa bé 17 tuổi vô lo vô nghĩ, trong đôi mắt thơ ngây khi ấy của cậu thế giới sẽ chẳng bao giờ buồn vì cậu có anh trai có gia đình và họ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu. Và rồi ngày hôm ấy, anh trai cậu dắt về nhà một người bạn, Wooje gọi đó là anh lớn. Trong cái ký ức non nớt của cậu, anh lớn và anh cậu đã từng rất vui vẻ, còn luôn dành cho nhau ánh mắt đầy tình cảm, thế nhưng mở đầu bằng sắc hồng để rồi kết thúc bằng ly rượu đỏ chứa đầy thủy tinh. Cậu vẫn nhớ rõ bóng lưng của cha mẹ rời bước khỏi nhà hôm ấy "Cha mẹ sang hỏi cưới cho anh bé, con chờ chút nhé!", và thế rồi cậu chẳng bao giờ được gặp lại hai vị thân sinh. Wooje đã khóc nấc lên khi nhìn thấy thân ảnh của Minhyung đứng trước cửa nhà, anh lớn như vừa bước ra từ cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu và đen tối tới khó thở. Bên cạnh anh là anh bé, trông anh cũng chẳng còn lành lặn, những vết thương chằng chịt trên cánh tay chính là câu trả lời rõ nhất cho những điều cậu đang nghĩ tới trong đầu. Hôm ấy cha mẹ cậu đã mất.

Vô thức nhớ lại đoạn kí ức đau thương ấy, Wooje nhìn người anh trai đang nhàn nhã rót tách trà hoa cúc, dường như có điều gì đó đã chạm tới vết thương trong cậu. Đột nhiên cậu nổi giận, một luồng khí tràn ra từ người của chàng trai ấy, áp bức và đầy đe dọa. Ryu Minseok như đã nhận ra tầng áp lực từ bên cạnh mình, anh đứng dậy, đánh ánh mắt qua người luôn đứng đấy mà chẳng nói gì

"Em nghĩ em đủ mạnh mẽ không?"

Lạ thật, cậu là hoàng tử họ Choi nhưng anh lại là thái tử phi Ryu? Phải hiểu rằng trước đó Minseok vốn mang họ Choi và Wooje mới là người mang họ Ryu kia, hoàng gia có một điều lệ vốn đã tồn tại từ lâu, rằng sẽ chỉ người kế vị mới được mang họ chính thức của hoàng thất. Có lẽ bởi anh bé cậu vừa sinh ra đã yếu ớt, thể chất kém hơn các bạn đồng chăng lứa vậy nên cha mẹ đã quyết định sanh thêm một nhi tử nữa để thay Minseok gánh vác trách nhiệm to lớn này. Và từ ấy chàng hoàng tử vương thánh điện ra đời, ngay tại tiệc thôi nôi của cậu, cha mẹ đã ra tuyên cáo chính thức về việc đổi họ cho hai anh em và trách nhiệm lớn lao mà cậu phải gánh vác. Wooje từ nhỏ đã học rất nhiều thứ nhưng cậu chưa từng và chẳng bao giờ cảm thấy cần phiền lòng về điều ấy, cậu biết anh bé sức khỏe yếu hơn cũng nhỏ bé hơn nên cậu đã chủ động nhận lấy bức hoàng bào to lớn ấy. Sẽ thật sai trái nếu nghĩ Minseok không yêu lấy người em trai này. Anh yêu lắm chứ, anh thương cậu tới vô tận và sẽ chẳng điều gì có thể thay đổi điều ấy và chính vì thế anh lựa chọn bảo vệ cậu theo cách riêng của mình. Nếu cậu biết được điều ấy thì cuộc đời vốn đã quá nhiều bất công này sẽ càng thêm tồi tệ biết bao.

Màn đêm đã chạm cửa, cô đơn lại tới, khung cảnh nơi ấy tĩnh mịch, bóng lưng ấy đối diện lại ánh trăng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro