3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chữ in nghiêng là cảnh quay trong phim nhé ạ.






—————-————————————————————
Wooje chính thức vào đoàn phim được 1 tuần. Cảnh quay giai đoạn này của em không quá nhiều nhưng vì tính chất công việc, cuộc sống của em cũng dần trở thành nếp sống bám đoàn.
Vốn tưởng sẽ phải chạm mặt với tình cũ rất nhiều khi chính thức quay, song trong thời gian đầu, em hầu như chỉ quay cảnh với những nhân vật còn lại, có liên quan đến Hyeonjun thì cũng chỉ là vài cảnh gọi điện được xử lí hậu kì.
Hoàn thành xong hết cảnh quay hôm nay, em đang định gọi anh Minseok tới đón về nhà ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng, mọi người vẫn rủ em ở lại ăn tối chung.
"Wooje à, ở lại đi. Mọi người đang tính đi ăn chung đó."
"Thôi anh Minhyung, em phải về nhà thôi, mọi người cứ đi vui vẻ ạ"
"Còn nốt cảnh quay của Hyeonjun nữa thôi, nhóc ở lại xem coi như học hỏi chút kinh nghiệm của ảnh đế, sau đấy cả đoàn sẽ qua ngay quán bên kia ăn"
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng em vẫn là đồng ý. Bỏ chút thời gian ra xem ảnh đế thị phạm, cũng không mất gì. Gọi một cuộc điện thoại báo về trễ cho Minseok, Wooje cũng đi theo Minhyung đến set quay của ảnh đế Moon.

"Hyeonjun, nhớ nhé, đây là cảnh cần sử dụng yếu tố cảm xúc rất nhiều đấy nhé, không cẩn thận là NG đấy, nghe chưa?"
"Được rồi, máy quay, ánh sáng...3...2...1...action"

"Seonjae, nếu hôm nay cậu không cho tôi biết sự thật, tôi sẽ..."
"Cậu sẽ...hửm??"
Seonjae tiến lại gần ép Minsu vào tường.

"Ya, ảnh đế Moon có khác, biểu đạt ánh mắt tốt thật đấy, cảm giác được cả yêu cả ghét lúc nhìn con người ta luôn"
Hơn ai hết, Wooje biết rất rõ ánh mắt ấy. Ánh mắt chất chứa có tình yêu lẫn ghét bỏ, nói đúng hơn là uất ức với người trước mắt.

"Minsu này, cậu chính là lừa dối tôi và cả gia đình tôi để đi Mĩ còn gì? Giờ cậu lại muốn tôi tìm gia đình cho cậu?"
"Không phải như cậu nghĩ.."
"Đến đây thôi, đừng bao giờ gọi tôi ra để nói chuyện này nữa, tốt nhất là chúng ta không nên liên lạc với nhau"

"Wooje này, em thấy cảnh đó quen lắm không??"
"Hửm??À dạ, ý anh Minhyung là sao ạ?"
"Thôi, không có gì"

"Cậu biết tôi không bao giờ làm mà không có lí do mà, phải không Seonjae?"
"Nhưng hành động khi ấy của cậu đã là dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi"
"Cậu nhẫn tâm nhìn anh trai tôi chết đi khi còn chưa kịp gặp ba mẹ lần cuối??"
"Cậu cũng nhẫn tâm còn gì...bỏ đi và không gặp lại gia đình tôi"
Seonjae bỏ đi, để lại Minsu đau đớn khóc dưới cái ánh hoàng hôn nặng nề.

"CẮT!!XONG..mọi người nay làm tốt lắm, thu dọn rồi cùng nhau đi ăn tối nhé!"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Tưởng là đi ăn không thôi, ai ngờ đoàn phim còn uống cả bia. Người không hưởng ứng đồ uống lên men như Wooje, có lẽ là tỉnh táo nhất. Nhìn Jeong Jihoon bên cạnh đã say đến đỏ bừng mặt, em chỉ biết thở dài.
"Anh Jihoon, anh Jihoon, anh có say lắm không??"
"Hảaa...à...ừm....anh...bình thường."
"Không phải ngày mai anh có cảnh quay sáng sao, để em gọi trợ lí của anh nhé"
Trợ lí của Jihoon vội chạy vào
"Làm phiền em rồi Wooje, em cũng về sớm nhé"
"Ơ mọi người không đi xe đến ạ?? Có cần đi xe chung với em không?"
"Anh Lee lúc nào cũng bao trọn một tầng ngay khách sạn bên cạnh quán này hết, mọi người đều lên đây nghỉ tới sáng mai luôn. Nếu chưa có người đến đón thì cứ lên nghỉ nhé."
"À, vậy cho em đi chung luôn nhé ạ, anh Minseok khỏi phải tới đón nữa"
Wooje gọi điện nói Ryu Minseok không cần đón nữa rồi cũng lên khách sạn nghỉ.

"Jeong Jihoon, phòng 3357"
"..."
"Em cũng trong đoàn luôn hả? Cho chị xin tên nhé, để chị gọi xác nhận và báo sắp phòng"
"Choi Wooje ạ!"
"Chờ xíu nhé."
"...."
"Choi Wooje phải không, vì các phòng khác mọi người lên nhận trước rồi, em ở chung phòng với một thành viên khác nhé!"

Một ngày mệt mỏi, Choi Wooje giờ chỉ muốn lăn thẳng lên giường ngủ một giấc thôi.
"Wooje này, phiền em đỡ Jihoon về phòng cùng anh với, nó nặng điên"
"Được ạ"

-3357-
"Cộc cộc- -"
"Anh không cầm thẻ hả?"
"Jihoon nó ở chung phòng, người kia lên trước rồi"
"Cạch - -"
"Ơ, anh Sanghyeok..."
"Này, trả con mèo béo này cho anh đấy, cảm tạ anh chăm nó giúp người trợ lí là em!"
"Anh Sanghyeok ơi...em buồn ngủ...."
Jihoon vừa dụi đầu vào cổ Sanghyeok, vừa nũng nịu, lộ ra cả cặp chân mày chỉ còn 1/2.
"Cảm ơn cậu...cả Wooje nữa...hai người ngủ nhé!"
Cửa đóng cái rầm, Wooje ngơ ngác quay ra nhìn anh trợ lí.
"Thì là vậy đó. Em ráng chỉ nghĩ trong lòng rồi giữ thôi nhé, giấu giùm bọn họ"
Thì ra anh Jihoon với ngài Lee nổi tiếng lại còn cả quan hệ này.
"Haa, vâng, đảm bảo tuyệt đối. Thôi em về nghỉ trước ạ"

-3324-
"Phù- - cuối cùng cũng được ngủ"
Mặc kệ trên người vẫn còn mùi thịt nướng, nhưnh em mặc kệ, ngủ là tiên, phải ưu tiên nó trước. Nhưng chỉ vừa đặt lưng, kéo chăn, nhắm mắt được 1s, đã có tiếng gõ cửa vang lên.
"À, còn một người nữa nhỉ?"
"Dạ, ra liền"
"Cạch—"
"Moon Hyeonjun??"
Đây chắc chắn là cố ý, không thể nào cả tầng lớn thế này, em lại chung phòng với hắn.
"Ôhh, Choi Wooje này, em chịu quay về rồi đó hả? Chẳng phải nói là không quay về nữa rồi sao??!!"
Moon Hyeonjun mặc kệ người kia còn ngơ ngác, trực tiếp đẩy Wooje vào trong phòng, rồi ôm lấy em.
"Nè, bỏ tui ra, thở không được, tui sẽ đổi phòng"
"Không, không cho em đi nữa, em sẽ chạy trốn"

Ai thèm chạy trốn anh, là tự tôi muốn chạy trốn rắc rối thôi nhé.

"Từ từ, anh bỏ ra đi đã, có gì rồi nói"
Hắn chậm rãi thả em ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em, nói
"Tên giám đốc đó...anh đá khỏi công ty lâu rồi...không ai đuổi em đi được nữa đâu.. mình quay lại đi Wooje!"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

"Má thằng Hyeonjun, nó là phòng 3131 cơ mà, trên đấy hết phòng rồi còn chạy lên làm gì?"
"Chắc nó chạy vô 3324 ngủ rồi"
"Làm gì?? Minhyung mày lên kéo nó xuống đi, tao không yên tâm thằng này"
"Phòng đó phòng em mà, còn chỗ, kệ nó đi"
"Thì??"
"Có Wooje trong đó rồi, kệ chúng nó"

.................................................................................
p/s: cảm giác như đang vt hẳn 2 cái fic v🥰lỗi chính tả ở đâu thì hú sốp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro