ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chap này không liên quan đến mạch chính hay bất cứ sự kiện nào của fic. một oneshot sốp đăng trong lúc đang bí mạch fic,thấy nó cx hợp vibe fic nì nên sốp nhét nó vô th nhé ạ.











—————————————————————————

Trong không gian góc chật hẹp của quán bar, hai đôi môi quấn lấy nhau ẩn hiện theo ánh sáng chớp nháy liên tục, tiếng va chạm của hai người, một lớn một nhỏ cũng hoà tan theo tiếng nhạc lớn.
"Từ từ, đến đây thôi-"
"Em hay thật, châm lửa xong lại bỏ hả?"
"Chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn thôi, đừng khiến nó thêm phức tạp"
Bóng lưng người nhỏ hơn rời đi, dần khuất sau đám đông ồn ào náo nhiệt. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn bị bỏ lại đứng trong góc tối, chỉ nhìn theo bóng dáng người bé nhỏ khi nãy còn ân cần ôm lấy mình.

"CẮT!!"
"Moon Hyeonjun, Choi Wooje..hai người làm tốt lắm đó, còn không phải NG đã qua cảnh rồi"
"Wooje à, cố gắng phát huy nhé"
"Dạ!"
Choi Wooje hoàn thành cảnh quay xong cũng xoay người đi thẳng vào trong xe nghỉ ngơi.
"Anh Minseok, đến bao giờ em mới được đóng phim với người khác vậy. 3 năm mà 7,8 cái hợp đồng em phải hợp tác với tên họ Moon đáng ghét kia rồi đó!!!"
"Này em phải hỏi Chủ tịch, anh không quản lí hết hợp đồng làm việc của em đâu. Mà em với Hyeonjun thì sao, hai đứa hợp tác được mà, em xem, có dự án nào có hai đứa mà không hot chưa?!"
"Nhưng mà em không có thích tên Moon đó!"
Choi Wooje trên đời này, chính là ghét nhất người tên Moon Hyeonjun kia. Dù hắn có là ảnh đế quốc dân hay là "người bạn diễn ăn ý nhất của Wooje", em vẫn nhất định không hề thích hắn.
Ai bảo hắn năm xưa làm đủ trò gây khó dễ em chứ. Hết nẫng tay trên kịch bản của em đến lấy hết tài nguyên show tạp kĩ của em luôn. Chính là muốn cản trở con đường đến với công chúng của Choi sữa.
"Wooje ah, giờ anh phải qua công ty lấy thêm trang phục, em vô trong phim trường ngồi nha, lát về sẽ mua hot choco cho em"
"Dạ anh"
Minseok vừa lái xe đi thì Wooje cũng quay về phim trường, quái lạ là đột nhiên máy em lại bị cắt sóng, làm em cứ vừa đi vừa giơ máy lên cao, không chú ý rằng có người đang bê đạo cụ đi qua.
"Aiss, sóng ơi em về đi nào...."
"Ya Choi Wooje-"
"Bụppp-pp"
Nhoáng một cái, đột nhiên trước mắt em chỉ còn màu đen kịt, còn ngửi thấy mùi thơm nữa.
"Choi Wooje, đi đứng kiểu gì thế hả?"
Ngước mắt lên nhìn, em thấy gương mặt của Moon Hyeonjun đang nhìn em đầy tức giận.
"Trong này đã tối rồi, còn nhìn điện thoại, để cái đống gậy sắt kia đập vào, không sợ bị huỷ dung à?!"
Thì ra hắn vừa cứu em.
"T-tô-tôi không..."
"Về phòng đi, đừng đi lại chỗ này, biết chưa"
Hyeonjun cứ thế rời đi, để lại Wooje ngơ ngác nhìn theo.
"Lúc nãy...Hyeonjun...ảnh ngầu quá"
"Tch, Wooje ơi mày nghĩ gì vậy, còn khen tên đó, không thể tin được"
Đi vào phòng nghỉ, lướt qua phòng của Hyeonjun, em thấy hắn ngồi trong đó. Vốn định đi vào cảm ơn một tiếng, lại thấy trợ lí hắn mang miếng dán lạnh ra.
"Cho chừa nhé, này thì anh hùng cứu mĩ nam, sưng đỏ rồi đây này"
Chết rồi Wooje, người ta cứu mà còn bị thương nữa rồi kìa.
Em cứ đứng ngoài cửa phòng, tay bấu lấy vạt áo, nhìn miếng dán lạnh từ từ dán lên lưng hắn.
"Ô, Wooje hả, đứng đó làm gì??"

"À dạ..."

"Gặp Hyeonjun hả, vào đi nhé, anh xong rồi, ra ngoài đây, hai đứa chiều mới có cảnh tiếp cơ, cứ nghỉ đi nhé"
"Anh giúp chú đến đây thôi, thành bại là ở chú đấy nhé!"

Anh trợ lí vội vàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
"Cái đó...anh...không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Có"
"Hả?"
"Tôi có sao"
"Em phải chịu trách nhiệm"
"Wooje, em làm tôi đau rồi!"

Nhìn người đàn ông trước mắt đang bày ra vẻ đáng thương, bất ngờ là Wooje cũng không nỡ vạch trần, lặng lẽ đi đến dán thêm một miếng dán nữa lên phần sưng còn hở ra.
"Tối nay anh có rảnh không?"
"Sao?"
"Để tôi mời anh ăn tối nhé, coi như cảm ơn anh"
"Ừ, được"
Chiều hôm ấy, Minseok quay về, chết lặng khi thấy cảnh Wooje cầm chai nước đưa cho Hyeonjun. Không phải nó ghét tên họ Moon lắm sao??
"W-wooje ah, em với anh Moon, sao vậy?"
"Sao anh, bọn em bình thường mà"
"Vừa nãy, anh thấy em đưa chai nước cho Hyeonjun đó, anh tưởng..."
"Người ta cứu em đó, còn phải cảm ơn nữa kìa"

Tối hôm đó, trong một nhà hàng nằm xa tít tắp khỏi náo nhiệt của thành phố, Wooje lần đầu tiên nói chuyện thân thiết với Hyeonjun đến thế.
"Vinh dự cho tôi quá, được Choi Wooje mời cơm lận"
"Anh mau ăn đi, lúc còn đang nóng"
"Sao đột nhiên nhẹ nhàng vậy, không ác cảm với tôi nữa à?"
"Chỉ là đột nhiên cảm giác anh không đáng ghét đến thế. Nhưng mà những gì hồi trước anh làm, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu nhé"
"Ừm, em muốn sao cũng được, chỉ cần cứ thế này, tôi cũng vui rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro