Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...chia tay đi...."

Giữa đêm mưa ngày hôm ấy, trên con đường về nhà quen thuộc dần thưa thớt người qua lại. Nơi ánh đèn mờ ảo màu vàng cam in trên tấm lưng của từng người sống về đêm vội vã lướt qua úng.

Ông trời như trêu đùa với lòng người. Wooje vừa nói xong, cơn mưa bất chợt mà hai người tưởng là rất nhanh sẽ tạnh bỗng nhiên nổ sấm vang rền, mưa lại ngày một nặng hạt hơn. Tiếng mưa va vào mái tôn của các căn nhà xung quanh lại càng như muốn nói cho Moon Hyeonjoon biết rằng.....

Là thật đấy, không phải mơ đâu.

Đứng cùng em trong một chiếc ô, tại con đường nơi chúng mình tay trong tay cùng nhau hát líu lo một giai điệu nào đó mà em thích trên đường về nhà. Giờ đây có thể hóa thành ký ức, biến thành những hình ảnh chỉ có trong trí nhớ của một gã si tình đến điên dại như Moon Hyeonjoon chỉ qua một câu nói của em.

Hôm nay em đã cùng hắn làm rất nhiều điều. Em nghỉ làm cả một ngày để cùng hắn đến công viên Dongchae, nơi mà hắn đã từng nói rằng có món ăn mà em thích được bày biện ở đó. Chúng ta cùng đi xem phim, xem bộ phim mà hắn đã mong ngóng được cùng em đi xem, dù hắn có thể đi một mình và giành được xuất chiếu sớm hơn. Nhưng hắn không muốn vậy.

"Đi xem phim mà không có Wooje chán lắm!"

Hắn đã nói vậy đấy!

Rồi hai người cùng nhau đi ăn tại nhà hàng mà cả hai sẽ định làm địa điểm ra mắt với cha mẹ của Wooje. Bình thường em sẽ khuyên Moon Hyeonjoon đi về sớm bởi vì ngày mai em cần đến lớp, còn hắn phải lo công việc làm thêm nhưng hôm nay Wooje lại chẳng nói gì cả, cứ mặc kệ để hắn kéo đi hết nơi này đến nơi nọ, đáp lại một cách hời hợt mỗi khi hắn nói với em về một chuyện gì đó.

Tại sao vậy nhỉ? Tại sao hắn lại không nhận ra chứ? Rằng cách em hành xử như vậy đâu giống mọi ngày. Rằng Wooje hôm nay không phải là Wooje mà mỗi ngày hắn yêu. Tại sao đến khi mọi thắc mắc bủa vây trong đầu cùng một lúc thì hắn mới nhận ra chứ?

Hắn không để ý được cảm xúc của em. Dù em có cười, dù em có tỏ ra vui vẻ mỗi khi em đi bên canh hắn, hắn không còn để ý được đều gì ngoài sự xuất hiện của em nữa. Rằng Wooje hôm nay khác biệt, rằng hôm nay là ngày Wooje muốn rời xa hắn, rằng Wooje của hắn kể từ bây giờ không còn cần hắn nữa.

"A-anh không nghe rõ. Tụi mình đi tiếp thôi, sắp về đến nhà rồi kìa"Moon Hyeonjoon tim hẫng một nhịp, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Tiếng mưa to quá có phải làm hắn nghe nhầm điều Wooje muốn nói không? Tay cầm ô của hắn cũng đang run lên, không biết vì lạnh hay vì hắn đang hoảng sợ bởi thứ suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu mình, hắn thúc giục rồi kéo Wooje đi về phía trước.

Nhưng Wooje cố gắng ghì cả người mình lại, em lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Anh về đi, em muốn chờ xe buýt"

"Em chờ xe buýt làm gì chứ?" Hắn quay đầu lại, nhìn em bằng ánh mắt biết nói. Trong đầu Moon Hyeonjoon bây giờ đang không ngừng hiện lên lời nói lúc nãy của Wooje, một nghìn lần in vào trong tâm trí hắn. Hắn cảm thấy mình không ổn rồi, tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

'Em muốn về ký túc xá. Kể từ hôm nay em sẽ không đến nhà anh nữa" Nửa ngày sau Wooje mới đáp lại, chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

Nhìn cái cách em ấy nói chuyện kìa, có ghét không chứ, hắn cố nặn ra một điệu cười méo mó:

"Em muốn về đại học? Em không muốn ở cùng anh nữa sao? Em không còn yêu anh nữa sao? Em định bỏ rơi anh hả, Wooje?"

Moon Hyeonjoon mất bình tĩnh, hắn nhìn em với đôi mắt đầy tơ máu.

Wooje im lặng. Em không muốn về đại học đâu, ở đó chẳng ai thương em bằng anh cả. Em muốn ở cùng anh, thật lâu vì em còn yêu anh nhiều lắm. Em không muốn bỏ rơi anh, nhưng nếu em không làm thế này thì anh sẽ còn khổ vì em.

"Em nghiêm túc. Moon Hyeonjoon à, em không yêu anh nữa nên chúng mình chi-"

"Anh đã làm gì khiến em giận đúng không? Em cứ nói đi, chúng ta vẫn nói với nhau....." Moon Hyeonjoon nắm lấy bả vai của Wooje thật chặt, mắt hắn đã đỏ lên, hắn ép em phải nhìn vào mắt của mình. Để em thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hắn chính là em và chỉ có thể là em. Hắn không thể nói nốt những từ còn lại, cổ họng hắn đắng nghét, khó chịu và nóng như lửa đốt.

Wooje bị Moon Hyeonjoon dừng sức nắm chặt hái bắp tay nên cảm thấy hơi đau em mới nhăn mày lại, thấy thế hắn mới luống cuống hạ lực nhẹ xuống rồi buông thõng hai tay.

Wooje thở đều, em nói rõ ràng từng chữ:

"Anh không làm gì sai cả. Là do em không tốt"

"Tại sao....chúng ta lại chia tay?"

"Lý do là gì?"

"Anh hỏi em lý do chia tay rốt cuộc là gì?"

Moon Hyeonjoon mất bình tĩnh, hắn không còn giữ được vẻ ôn hòa lãnh đạm thường ngày được nữa. Bây giờ hắn gào lên như một con hổ dữ, hòa nước mắt mình với những giọt nước mưa rơi không ngừng trên nền đất ẩm ướt.

Tại sao?

Tại sao vậy?

Hôm qua chúng ta vẫn còn về nhà cùng nhau. Em nấu cơm cho anh rồi cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường.

Chỉ qua một đêm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

Hắn sắp mất đi người hắn trân quý nhất cuộc đời.

Hắn sấp mắt đi lẽ sống của chính mình rồi.

Moon Hyeonjoon cầu xin sự thương xót của Choi Wooje, hắn ôm chầm lầy em mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, người đàn ông chững chạc với thân hình to lớn ấy níu giữ em đừng rời đi. Vừa gào khóc vừa ôm lấy em thật chặt như muốn lưu giữ hết hơi ấm cơ thể của em vào người, trên miệng không ngừng treo những câu xin lỗi:

"Anh xin lỗi mà"

"Xin lỗi Wooje"

"Anh sai rồi, anh không nên làm thế với em"

"Xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm"

"Anh xin lỗi, dù có là chuyện gì anh cũng xin lỗi em"

'Em đừng bỏ anh"
"Đừng bỏ anh Wooje à"

"Anh chỉ cần mỗi em mà thôi"

"Anh yêu em mà, Wooje"
"Anh cầu xin em"

------------------------------------------------------------------

Wooje không đáp lại cái ôm của hắn, em im lặng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Em biết, anh chẳng có lỗi gì cả, anh tuyệt vời lắm. Kể từ khi anh theo đuổi em, anh đã thể hiện rằng bản thân yêu em nhiều đến thế nào. Anh sợ em ở đại học bị bạn bè bắt nạt liền đề nghị em chuyển đến sống cùng nhà với anh. Dù lúc đó chúng ta mới chỉ là quan hệ đàn anh, đàn em trên trường.

Đến khi yêu nhau rồi, mỗi một thói quen, một sở thích của em đều được anh nhớ như in trong đầu. Dù có bản tích cọc cằn, hay cáu gắt nhưng anh luôn dịu dàng, ân cần mỗi lúc bên em.

Ừ, rằng anh yêu em nhiều lắm! Mỗi hành động của anh như một lời chứng minh cho câu nói ấy.

Nếu ai hỏi em:" Với em, khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ là gì?"
Em sẽ trả lời rằng:"Là khi có anh bên cạnh"

Là Wooje, người không xứng mới là em. Em không xứng nhận được nhiều tình cảm từ hắn đến như vậy. Giá như hắn chưa từng yêu em thì tốt biết bao. Em sẽ không phải đắn đo trước lựa chọn rời đi đột ngột của mình.

Suy nghĩ mãi, em mới quyết định nói ra:

"Em xin lỗi, nhưng em thích người khác rồi. Moon Hyeonjoon, là em không tốt. Là lỗi của em" Wooje dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không thể.

Trong màn mưa xối xả cứ vang lên, có hai người một cao một thấp đứng trong cùng chiếc ô màu vàng ôm nhau. Người cao hơn như đao bấu víu vào từng chút hơi ấm còn sót lại trên người đối phương, người còn lại nhỏ con nhưng đang chống đôi bàn tay trước ngực người nọ ý muốn tách hai người ra.

Moon Hyeonjoon nghe Wooje nói vậy lại càng khóc to hơn, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một bên vai của em.

Có phải sau hôm nay hắn sẽ không được ôm em như thế này nữa đúng không?

Tiếng gào khóc thảm thiết của hắn như muốn cắn xé tim gan của Wooje ra thành từng mảnh. Em cũng đau lắm nhưng trả làm được gì, em hết cách rồi nên em quyết định rời đi.

Để em sẽ không làm khổ anh, thêm một lần nào nữa.

"Wooje à. Đừng như thế mà...Anh xin em đấy, cầu xin em đừng bỏ rơi anh mà. Em muốn anh làm gì cũng được. Xin em đừng đi. Cầu xin em....."Wooje cố gắng thêm một lần nữa, dồn toàn bộ lực tay vào để đây, thành công tách hai người ra. Cả cơ thể hắn chao đảo, thế giới sụp đổ chỉ sau một đêm.

Wooje chỉ cúi gập người xin lỗi, rồi em lao ra giữa trời mưa, chạy về phía chiếc xe bus vừa đỗ tại địa điểm dừng bến phía xa hai người.

Moon Hyeonjoon như bị đóng băng tại thời điểm đó. Hắn không thể nói được gì, không thể di chuyển, hành động. Hắn muốn đuổi theo em, nhưng hắn không thể. Cả người cứ đơ ra như pho tượng. Mặc kệ chiếc ô đã rơi xuống chân và từng đợt nước tát vào mặt làm nhoè đi đôi mắt hắn. Khiến hắn không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

Hắn vẫn cố gắng mở thật to mắt dù hắn thấy đau.....Wooje leo lên xe bus không một chút do dự. Chiếc xe quay đầu lại, như muốn trêu ngươi Moon Hyeonjoon mà đi ngược với chiều đỗ xe.

Cứ thế, ký ức đẹp đẽ nhất đời Moon Hyeonjoon trôi về phía xa....

Trong đêm mưa hôm ấy có chàng trai nhìn theo bóng người yêu đã trôi vào hư vô mà ngồi thụp xuống đất khóc lớn. Từng giọt nước mưa ngày một rơi xuống nhiều hơn. Cậu ta cảm thấy khuôn mặt mình ướt đẫm, không biết do nước mưa hay nước mắt mà thành.

Trong suy nghĩ của mình, cậu ta chỉ đọng lại đúng một câu hỏi còn bỏ ngỏ, chưa kịp nói ra với người mình yêu:

"Em có nhớ anh sợ trời mưa to không?"

*Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro