Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sét trắng xóa rạch ngang bầu trời, tiếng sấm sét hòa vào với nhau lộn xộn tạo ra một bản hợp âm giận dữ của thời tiết.

Nhờ nó mà Moon Hyeonjoon tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, hắn bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, tim Moon Hyeonjoon đánh thình thịch liên hồi như báo hiệu hắn đã thật sự tỉnh lại.

Lại là nó, lại là cái giấc mơ chết tiệt ấy. Nó cứ mãi ở trong đầu hắn, không thể nào thoát ra được.

Moon Hyeonjoon thở dốc, tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, điều hòa nhịp tim về trạng thá ổn định. Hắn lấy chai nước đặt đầu giường, vội vã mở ra, cố vớt vát chút tia sáng cho cái cuống họng đắng nghét của hắn.

Đến khi nhìn rõ trần nhà màu gì và thấy được hắn đang ở đâu, Moon Hyeonjoon mới bất lực tát vào mặt mình mấy cái, lực tát không hề nhẹ ý muốn để hắn thật sự tỉnh và thoát khỏi cơn mộng mị.

Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ lúc hắn và Wooje chia tay.

Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười đùa này, căn nhà mỗi sáng đều có tiếng nói đánh thức hắn của em này đều đã biến mất. Chỉ còn thứ không khí ảm đạm, u ám vây lấy toàn bộ cơ thể hắn, hút đi sinh khí của hắn rồi biến hắn trở nên lúc tỉnh lúc mê, thần trí không ổn định.

Mỗi sáng Wooje sẽ gọi hắn dậy đi làm, vì lịch học của hai người khác nhau nên em sẽ làm cả đồ ăn sáng cho hắn. Nhưng bây giờ thứ gọi hắn tỉnh dậy mỗi sáng lại là giấc mơ của quá khứ khủng khiếp...về cái ngày mà hai người chia xa, về cái ngày mà Wooje bỏ hắn để chạy theo tình yêu mới.

Hắn cứ mơ, dù đau khổ đến mức ruột gan cắn xé nhưng hắn không thoát ra được. Chỉ khi những hình ảnh thuộc về kỷ niệm được khơi gợi lại hết thảy, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới trong lòng, hắn mới có thể tỉnh lại.

Nhưng rồi hắn cũng bắt buộc phải dần quen, mặc dù hắn không thể và hắn cũng không muôn thế.

Moon Hyeonjoon chậm chạp lê thân mình rời khỏi giường. Hắn làm vệ sinh qua loa, thay một chiếc áo phông với cái quần đen ống rộng.

Nếu là Wooje, sẽ không để hắn ăn mặc xuề xoà như vậy ra đường, nếu là Wooje thì sẽ không có một Moon Hyeonjoon đầu tóc rối bời, sắc mặt mờ nhạt, quầng thâm mắt đen đặc và trũng sâu, mái tóc màu trắng của hắn đã dần lộ chân đen nhiều rồi, đến mức chỉ còn một nhúm màu nhỏ còn lại sót trên đuôi tóc. Rằng nếu là Wooje, hắn sẽ không bao giờ để tóc mình trở nên thảm hại thế này, em nói em thích mái tóc này của hắn.

Moon Hyeonjoon ra khỏi nhà. Tiếp nhận không khí ngoài trời để xua tan đám mây u tối trong lòng. Chỗ làm thêm của hắn không xa nhà lắm, chủ yếu là thường đi bộ. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là không có em đi cùng.

Từ trước khi Wooje và Moon Hyeonjoon quen nhau, hắn đã làm ở đây. Là một tiệm bán hoa kiêm cà phê có lịch sử lâu đời. Chủ tiệm là một cặp vợ chồng doanh nhân trẻ chỉ hơn hắn 2-3 tuổi vô cùng giàu có nhưng có tình yêu với thực vật khá sâu sắc. Vì thời gian làm việc bận rộn nên họ thường thuê những sinh viên đại học như hắn đến làm.

Tiệm hoa này chỉ là một trong những tiệm hoa khác rải rác khắp nơi trên toàn Hàn Quốc của chủ tiệm, do Moon Hyeonjoon đã làm ở đây khá lâu nên họ giao toàn quyền quản lý cho hắn. Nhưng tuần này đang là kì nghỉ lễ nên nhân viên thường sẽ không tới, chỉ có lác đác vài người ghé qua chào hỏi rồi lại đi. Vậy nên tiệm chỉ bán hoa, không phục vụ thêm cà phê nữa.

Nhưng như thế thành ra lại tốt hơn với hắn, bây giờ Moon Hyeonjoon chẳng muốn gần gũi ai cả, hắn vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng và trống rỗng không thể thoát ra này.

Moon Hyeonjoon tra chìa khóa vào tấm cửa cuốn chính lối dẫn vào tiệm rồi kéo nó lên, mặc dù còn một lớp cửa kính nữa mới vào được trong cửa hàng nhưng hắn đã ngửi thấy mùi các loài hoa bay thoang thoảng trong không khí. Làm hắn có cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.

Moon Hyeonjoon đẩy của kính bước vào bên trong, không gian tối tăm bao bọc lấy bốn bức tường kính. Vội vàng lấy trong ngắn kéo tại quầy tính tiền một chùm chìa khóa. Cái cảm giác buồn nôn cứ cồn cào trong người, chính hắn cũng chẳng biết bản thân làm sao. 5 ngày nay mỗi ngày hắn đều có một vài thay đổi trong thói quen và cảm nhận, Moon Hyeonjoon sợ bản thân thật sự gặp vấn đề gì đó với cơ thể.

Hắn bước nhanh ra ngoài, trấn an bản thân rằng bình thường hắn vẫn làm ở đây và không khí trong của hàng không khác gì thứ hắn hít vào bên ngoài này.

Sau khi bình tĩnh, Moon Hyeonjoon tập trung vào công việc. Hắn đi bên ngoài tiệm để kiểm tra xem có động vật hoang đến quấy phá hay không.

Thiết kế của cửa hàng này rất tỉ mỉ, tinh xảo nhưng đặc biệt chỉ phù hợp để trưng bày và bán cây hoa. Từ khi giao phó nó cho hắn, cặp vợ chồng chủ đã nói rằng đây là chủ ý của đời ông bà họ. Ông muốn thiết kế 60% phần tường của cửa hàng bằng kính, việc đó sẽ giúp những người đi qua lại con đường này mỗi ngày sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi loài hoa trong tiệm của họ.

Vừa tôn lên vẻ đẹp của hoa, lại còn lôi kéo được khách hàng. Còn nữa, cửa tiệm này nằm ngay đường lớn, xe cộ thường qua lại tấp nập, không khó để tìm kiếm một vị khách chơi hoa có mắt nhìn.

Tự hào là thế, lãng mạn là thế nhưng hắn lại quên mất rằng. Hoa không chỉ sống bằng nước, thời tiết và nhiệt độ. Hoa còn sống bằng tâm trạng của những người chăm sóc nó.

Đến khi bước vào trong tiệm khi dọn mọi thứ xong, ánh mặt trời bên ngoài dần soi rõ mọi vật qua ô cửa kính, hắn mới nhận ra........

Các chậu hoa treo trên khắp bốn bức tường đang dần héo. Có những cây đã khô quắt, hấp hối mưu cầu sự sống còn. Cửa tiệm ngày thường lung linh trong sắc màu của các loài hoa và hương thơm ngào ngạt của chúng tỏa ra giờ đây ảm đạm, u buồn và trống rỗng.

Hắn chết chân trước cửa.

Hắn nhớ rằng hôm nào ra về cũng tưới nước đầy đủ mà? Tại sao trông chúng lại như thế này vậy chứ?

Moon Hyeonjoon chẳng thế hiểu được. Thế giới khi mất đi Wooje của hắn ngày một thêm tồi tệ. Hắn ăn cũng không được mà ngủ cũng không xong. Làm gì cũng đổ bể, không thì quên hết thứ này đến thế nọ.

Moon Hyeonjoon vội vàng tưới nước cho từng cây một, hắn cẩn thận nâng niu từng chậu cây nhỏ bé trong lòng. Những đóa hoa tươi tắn mang theo sắc buồn làm lồng ngực hắn nặng trĩu.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngồi xuống một bàn khách, gục đầu vào trong hai khuỷu tay mà khóc nức nở.

Đã 5 ngày rồi đấy, với hắn như là 5000 năm vậy.

Mỗi thói quen của hắn được hình thành với Wooje khiến hắn bây giờ cảm thấy thật sự đau khổ, mất em hắn không còn biết điều cố níu giữ hắn trên cuộc đời này là gì nữa.

Hôm ấy là một ngày trời mưa rả rích, không ngừng.

Trận mưa ấy vẫn đeo bám hắn đến tận bây giờ, lòng hắn u sầu, buồn bã , mệt mỏi và âm u. Hắn muốn gào lên như cách cơn mưa khiến những giọt nước rơi trên mái nhà kêu ầm ầm. Nhưng dù có gào lớn đến thế nào, dù có lạc cả giọng đi chăng nữa, Wooje cũng sẽ không đến an ủi hắn. Sẽ không ôm hắn vào lòng mà vỗ về, sẽ không không ngừng động viên hắn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,, Moon Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Hắn đứng dậy, lau hết nhưng giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt rồi lấy chiếc điện thoại đặt ở bệ chậu hoa hồng phía xa, bấm nghe:

"Alo, Moon Hyeonjoon hả? Tôi- Lee Minhyung đây!"

"Vâng, chào anh. Có chuyện gì không?"

Lee Minhyung chính là chủ của hàng đang thuê Moon Hyeonjoon làm việc. Từ sau khi tin tưởng giao toàn bộ quyền quản lý tiệm cho hắn, hai người đã trở thành bạn.

Sau mỗi chuyến công tác dài ngày, anh ta thường quay lại tiệm một lần. Vừa là kiểm tra hắn làm việc mấy ngày nay thế nào, vừa là để mua một bó hoa về cho vợ anh ta.

Moon Hyeonjoon cũng đã từng nghĩ rằng, sau khi hắn và Wooje ra trường rồi làm đám cưới. Mỗi ngày hắn cũng sẽ mua hoa tặng cho em như Lee Minhyung vậy. Nhưng rồi.....

"Đợt này tôi và vợ đi công tác cùng nhau. Em ấy muốn gặp cậu. Chút nữa vợ chồng chúng tôi đến, tiệm còn hoa mẫu đơn không?"

"A...." Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn những chậu hoa héo úa treo phía sau bức tường của tiệm. Trong đó có cả mấy chục chậu mẫu đơn nhưng cũng cùng một tình trạng với đại đa số.

"Tôi xin lỗi. Hôm nay cửa tiệm đóng cửa ạ" Nói rồi hắn tắt máy, vội vội vàng vàng ra ngoài kéo sập các cửa cuốn xuống, trả lại hiện trạng như ban đầu hắn chưa động vào.

Tại sao hắn lại quên mất nhỉ, để chủ tiệm nhìn thấy hoa như vậy thì họ sẽ đánh giá như thế nào? Công việc của hắn rồi sẽ ra sao? Thần trí lúc mơ lúc tỉnh khiến hắn không thể suy nghĩ được điều gì.

Nhưng chưa kịp dọn đpj xong thì từ xa một chiếc BMW 320i vội chạy tới, dừng xe trước tiệm hoa. Người bước ra từ xe là Lee Minhyung....cùng vợ của anh ta.

Đây là lần đầu Moon Hyeonjoon nhìn thấy vợ của Lee Minhyung. Trước đó anh ta chỉ giới thiệu vói hắn qua hình ảnh điện thoại. Nhìn qua là một người có chiều cao khiêm tốn và thân hình nhỏ con.

Quên mất, cậu ấy là Ryu Minseok.

Và hai người đây là chủ tiệm hoa này.

Moon Hyeonjoon kéo chiếc cửa cuốn bên mé phải xuống, vội ra đón hai người:

"Anh Lee Minhyung, cậu Ryu Minseok!" Hắn cúi gập người.

"Không cần, đứng dậy đi. Cậu gặp chuyện gì sao? Sao lại đóng cửa?" Lee Minhyung xuy tay, vội đỡ Moon Hyeonjoon đứng dậy.

Hai người bước vào trong tiệm, vừa đi anh vừa nói.

Moon Hyeonjoon im lặng, hắn chỉ lặng lẽ bước theo sau. Vừa bước vào đến cửa, hắn đã bật đèn lên để hai người ấy thấy khung cảnh tồi tàn bên trong của tiệm.

Ryu Minseok rất thích hoa, cậu ta chính là lý do lớn nhát khiến Lee Minhyung muốn giữ lại tiệm hoa này và mở thêm các tiệm hoa khác. Vì thế, ngay khi nhìn thấy những bông hoa kia ngã xuống. Màu hoa nhợt nhạt và ngắc ngoải như sắp chết, dù chúng vẫn cố gắng tỏa ra chút hương thơm của mình nhưng vậy vẫn là không đủ để cứu vớt chút thiện cảm của cậu với người quản lý cửa hàng mà cả hai vợ chồng tin tưởng, cậu ta đã thốt lên bàng hoàng.

"Thế này là thế nào? Cậu thật sự là người chăm sóc chúng ư?" Ryu Minseok không tin vào mắt mình, những bó hoa tươi, thơm ngát mà chồng mang về hằng ngày cho cậu đâu có trông như thế này. Chúng xinh đẹp và rạng rỡ đến thế nào cơ mà.

"Tôi xin lỗi." Chính Moon Hyeonjoon cũng không thể trả lời được, tại sao chúng lại thế này ư? Hắn cũng không biết.

"Từ từ, bình tĩnh đã. Anh thấy có chuyện không ổn" Lee Minhyung vội ngăn Ryu Minseok lại. Anh ta làm việc với Moon Hyeonjoon cũng khá lâu, từ lúc hắn học năm nhất đại học đến giờ cũng được 3 năm hơn. Lee Minhyung cảm thấy anh có thể hiểu được một chút.

Từ khi bước vào trong tiệm, anh đã cảm nhận được bầu không khí u ám và ảm đạm của nó. Cả người quản lý gầy như cây kẹo và thần sắc như nghiện này khiến Lee Minhyung không thể liên tưởng tới một Moon Hyeonjoon hoạt bát và sởi lởi thường ngày mà anh gặp.

Nhất định cậu ta đã sảy ra chuyện gì đó.

Lee Minhyung nghĩ vậy đấy.

Vì khác với người vợ tính nóng như kem, sẵn sàng combat với người khác trên mọi mặt trận thì anh lại có tính cách nhu hòa hơn, dù Ryu Minseok có đánh người thì Lee Minhyung vẫn ở bên cổ vũ phong trào nhiệt tình nhưng những lúc cần nghe tường tận câu chuyện của đối phương thì anh vẫn sẵn sàng để bản thân dù ăn tát oan 1-2 cái vẫn ngăn hai bên ra và để cả hai ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Lee Minhyung kéo cả hai xuống ngồi tại một bàn khách. Moon Hyeonjoon định đi pha nước cho họ nhưng Ryu Minseok đã từ chối, cậu muốn nghe lý do từ người mà cả hai vợ chồng cùng tin tưởng. Và nếu nó không chính đáng thì cậu sẵn sàng nhảy vào giải quyết mâu thuẫn một thể luôn.

"Trông cậu mệt mỏi quá. Mất ngủ hả? Hay có chuyện gì sảy ra với cậu sao? Wooje đâu rồi? Chả phải hai người vẫn cùng nhau dọn tiệm trước giờ đi làm của Wooje hả?" Lee Minhyung hỏi dồn dập, bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng. Còn tận 15 phút nữa mới đến giờ làm thêm của Wooje, vậy mà anh ta lại chẳng thấy em ở đây nên có chút thắc mắc.

Moon Hyeonjoon im lặng. Hắn biết ngay, thể nào có người xung quanh thì cũng sẽ hỏi về Wooje, sẽ hỏi về chuyện mà hắn không muốn trả lời và nhớ lại nhất. Moon Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.

Cặp vợ chồng Ryu-Lee cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi hắn cân nhắc trả lời.

Mất nửa ngày sau hắn mới cạy được miệng mình ra mà nói từng lời chậm rãi:

"Chúng tôi.....chia tay rồi......"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro