Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-cái gì cơ?" Lee Minhyung trố mắt kinh ngạc nhìn Moon Hyeonjoon.

Vợ anh ta ngồi cạnh cũng bất ngờ mà không thốt ra được lời nào.

Trước khi gặp hắn, Ryu Minseok cũng từng được chồng kể nhiều lần về cậu sinh viên Đại học đang quản lý quán cà phê kiêm tiệm hoa của họ tại đất Seoul. Ngoài những lời khen ngợi khả năng kinh doanh và chăm sóc cây của Moon Hyeonjoon thì anh còn nhắc đến cậu bạn trai nhỏ của hắn.

Lee Minhyung nói hai người quả là trời sinh một cặp, tài sắc vẹn toàn. Nhìn cũng đã thấy đẹp đôi chứ chưa nói tới tình cảm.

Tưởng chừng ngoài sau khi ra trường rồi kết hôn thì giữa họ sẽ không có chuyển biến gì đặc biệt nữa.

Nào ai ngờ....

"Tại sao chứ? Tôi đi có một tuần thôi mà hai người các cậu lại thành ra nỗng nỗi này?" Lee Minhyung không tin vào tai mình.

Để mà nói về tình yêu của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje dành cho nhau thì không còn gì để bàn cãi. Tất cả những người từng gặp hoặc quen biết cả hai đều có thể thấy tình yêu sâu đậm của họ qua cách hai người đối xử với nhau.

Thời gian 2 năm yêu đương đâu phải ít, nói chia tay là chia tay, quên là quên thế nào được.

Hắn trước khi yêu đương với em còn là một thằng bảo thủ, người ta đụng thì mình chạm, đấm thì mình múc. Nhưng sau khi đến với nhau, tình cách hắn ôn hoà hơn hẳn, dần biết nhẫn nhịn và có một mặt dịu dàng với mọi người.

Moon Hyeonjoon chiều người yêu số hai thì không ai số một, lúc nào hắn cũng sẽ là người chủ động trong mọi chuyện. Cả khi hai người có xích mích nhỏ thì người xin lỗi cũng là hắn. Người đã thay đổi rồi trở nên tuyệt vời đến như thế thì còn lý do gì để chia tay chứ?

Moon Hyeonjoon bặm môi, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Dạo gần đây tôi trở nên cáu gắt, tình tình căng thẳng khó chịu hơn. Chúng tôi có cãi nhau về vấn đề này nhưng mọi chuyện vẫn không thuyên giảm. Điều đó khiến Wooje không chịu được nữa...rồi chúng tôi chia tay..."

Moon Hyeonjoon mà cáu gắt?

Moon Hyeonjoon mà tính tình căng thẳng?

Moon Hyeonjoon mà lớn tiếng với Choi Wooje?

Moon Hyeonjoon mà cãi nhau với em ấy?

Moon Hyeonjoon mà không nhường nhịn người yêu?

Moon Hyeonjoon mà không thay đổi khi Wooje nhắc?

Đấy là ai chứ chả phải cậu sinh viên Đại học chỉ biết mỗi người yêu mình mà Lee Minhyung biết. Thà nói rằng đó là hắn của hồi trước thì còn có sức thuyết phục. Chứ hai người quen nhau cả mấy năm trời, nói ra một chuyện lừa người như vậy khiến anh có hơi cụt hứng.

Việc gì phải che giấu?

Bộ vợ chồng Lee Minhyung nhìn không đáng tin lắm à?

Ryu Minseok nhìn thấy nét sượng trân trên mặt chồng, vội vàng thay thế anh nói chuyện với Moon Hyeonjoon:

"Vậy đó là lý do cậu trông như một tên nghiện và cửa hàng trở nên tồi tàn thế này?"

Hắn không phản bác, gật nhẹ hai cái.

Gay rồi đây.

Nếu là bình thường thì Ryu Minseok có thể thẳng thừng chê trách và yêu cầu bồi thường từ đối phương. Nhưng đây là Moon Hyeonjoon, không chỉ là một người bạn, hắn đối với vợ chồng cậu là có một sự tin tưởng với nhau không ít.

Tiệm đã giao phó cho hắn được hơn 3 năm, và trong khoảng thời gian đó Moon Hyeonjoon chưa bao giờ làm Lee Minhyung và Ryu Minseok thất vọng.

Đây là lần đầu tiên, thành ra hai người họ cũng hơi khó xử.

"Tôi biết vì bản thân mà đã gây ra không ít phiền toái cho hai vị. Tiền bồi thường của mấy chậu hoa kia chắc chắn tôi sẽ trả lại. Rất nhanh thôi rồi tôi sẽ ổn định và trở lại bình thường, sẽ không để ảnh hưởng tới cửa tiệm nữa. Tôi xin lỗi" Moon Hyeonjoon cúi đầu

Rất nhanh cái con khỉ.

Lee Minhyung nghĩ mà không nói ra.

Anh sống trên đời cũng được gần 30 nồi bánh chưng rồi, đau đớn tủi hổ gì cũng từng trải qua. Huống hồ để có được vị trí làm chồng của Ryu Minseok đây Lee Minhyung đã phải tự đấu tranh với tinh thần và hàng tá thằng đàn ông khác vây quanh cậu.

Có cái gì mà anh chưa thử qua chứ?

Lúc cha mẹ Ryu Minseok cấm hai người yêu nhau, cả hai phải chia tay đột ngột, nói lời biệt ly, nước mắt lưng tròng. Lee Minhyung tưởng mình sẽ chết mất, anh đã yêu đến mức nguyện bán mình cho cậu.

Suốt mấy tháng trời Lee Minhyung như người mất hồn, ăn uống thì ít mà nốc rượu thì nhiều. Cả cơ thể gầy quắt đi trông thấy.

Phải tới khi Ryu Minseok quyết liều mạng theo anh, gia đình không thể làm được gì thì Lee Minhyung mới trở lại thành người bình thường, hồi sinh từ bờ vực thẳm.

Hồi đấy gần hai tuần anh mới kiệt quệ tinh thần và mệt mỏi trông thấy, đằng này Moon Hyeonjoon mới một tuần đã không khác gì thằng ăn xin.

Rất nhanh sẽ trở lại bình thường là cái gì?

Lee Minhyung còn sợ hắn sẽ làm điều gì dại dột nếu không có người bên cạnh. Thằng này yêu Wooje đến điên luôn rồi, tách chúng nó ra thì trời chỉ có sập xuống thôi.

"Muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

"Dạ?"

Moon Hyeonjoon bị lời đề nghị của Ryu Minseok làm cho giật mình, ngẳng đầu lên nhìn theo phản xạ.

"Giờ cậu ngồi đây cũng chả làm được gì. Chi bằng ra ngoài hít thở không khí một chút cho khuây khoả đầu óc. Tiện chúng tôi cũng mới trở về từ chuyến công tác nên cũng muốn đi lòng vòng hóng gió, nếu muốn cậu có thể đi cùng, điều kiện là ngồi ghế sau nhé!"

Lee Minhyung gật đầu nhìn hắn, ý thuyết phục Moon Hyeonjoon đi cùng với bọn họ.

Thế là ba người trên chiếc xe BMW rời khỏi con phố, xa dần nơi tiệm hoa thường ngày vẫn mở và căn nhà âm u của hắn mà rẽ sang một con đường khác.

Moon Hyeonjoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, đôi mắt vô định lướt qua từng hình ảnh bên ngoài theo chuyển động của chiếc xe.

Trời mùa xuân ở Seoul cây cối mọc um tùm, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên từng tán lá làm lòng người bỗng ấm lên một cách bất ngờ.

Moon Hyeonjoon không biết ngày tháng sau này của hắn rồi sẽ thế nào.

Nếu cứ thế này, công việc ở tiệm hoa rồi cũng sẽ tuột khỏi tay hắn. Tìm việc thời đại này đâu có dễ, nhất là với người chưa ra trường như hắn thì lại càng khó khăn gấp bội.

Moon Hyeonjoon chợt nhớ đến lý do chia tay của Wooje và mình.

Em đã thích một người khác.

Đến bây giờ hắn vẫn thắc mắc.

Người đó là ai và trông như nào nhỉ?

Cậu ta phải hoàn hảo đến cỡ nào mới có thể lôi kéo được trái tim của Wooje khỏi hắn?

Hắn còn thiếu điều gì trong việc yêu thương và trở thành bạn trai của em?

Khiến em sẵn sàng bỏ rơi hắn mà không một chút thương xót như thế này.

Moon Hyeonjoon tự hỏi bây giờ em có đang vui vẻ bên cậu ta, hai người có trở thành đôi và Wooje đã cảm thấy hạnh phúc hơn là bên cạnh hắn chưa?

Gần cả tuần nay hắn không đến trường, hắn không muốn gặp ai cả. Không muốn họ nhắc về hắn như là một điều đã qua với Wooje.

Vì thế mà hắn chẳng biết gì về em cả, em thật sự đã biến mất khỏi thế giới của hắn.

Moon Hyeonjoon từng mơ về ngày cả hai trao nhau chiếc nhẫn cưới và trở thành vợ chồng, như Lee Minhyung và Ryu Minseok vậy.

Nhưng rồi bức tranh tuyệt đẹp ấy vỡ nát trước mắt hắn, từng mảnh thủy tinh găm vào da thịt Moon Hyeonjoon đến chảy máu.

Em vẽ lên những hình ảnh thơ mộng, nhưng cũng chính em sẵn sàng xóa nó đi, đè lên nó bằng tất cả sự đau khổ trong hắn.

Khi mà em hạnh phúc bên một ai đấy, không phải Moon Hyeonjoon.

Em có nhớ hắn như cách hắn mơ về em mỗi ngày trong giấc ngủ hay không?

Em có chật vật và trở nên thảm hại giống như hắn không?

Hẳn là không rồi, Wooje là người chọn rời đi, vậy em sẽ không bao giờ biết được cảm nhận của hắn về cuộc sống thiếu bóng em thế nào.

Moon Hyeonjoon chìm trong hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp, hắn tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt thất thần hướng ra bên ngoài đường nơi những hàng quán nối đuôi nhau trải dài tít tắp. Khi chiếc xe BMW chợt lướt qua một cửa hàng quen mắt với Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung đã cho dừng xe lại, trước mặt hắn là một tiệm cà phê mèo tên Paddy Paddy Cat.

Ồ, nơi Wooje làm thêm đây nhỉ!

Moon Hyeonjoon ngu ngơ nhìn chăm chú vào biển hiệu, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh em ôm những con mèo trong lòng vuối ve, miệng không ngừng kể cho hắn về từng câu chuyện thú vị liên quan đến chúng.

Wooje thật đáng yêu, em hợp với mèo lắm.

"Này, Moon Hyeonjoon!" Lee Minhyung quay lại đập vào cánh tay của hắn. Moon Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, hắn nhìn cặp vợ chồng nọ, nhìn chiếc xe và rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đập vào mắt hắn là Wooje.

Người hắn yêu hơn cả tính mạng đang đứng ở quầy thu ngân trong cửa tiệm chăm chỉ làm việc qua lớp kính trong suốt ở ba góc cửa hàng.

Moon Hyeonjoon còn tưởng mình đang mơ. Lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy Wooje ở khoảng cách gần thế này. Lòng hắn cồn cào, ruột gan nóng bừng lên như lửa đốt.

"Chúng tôi sẽ mua cà phê, cậu...có muốn mua gì không? Ryu Minseok ở bên ngoài xe ngó vào hỏi.

"T-tôi ở đây thôi. Anh giúp tôi mua một ly latte 100ml sữa thanh trùng, đánh sữa ở nhiệt độ 45 độ C và một hộp bánh croissant vị bơ trứng muối. Tôi sẽ trả tiền lại, cảm ơn hai người"

Moon Hyeonjoon nói một lèo làm Ryu Minseok không theo kịp, bèn bảo Lee Minhyung lôi điện thoại ra ghi lại.

Cặp vợ chông nọ bước vào tiệm còn Moon Hyeonjoon thì không, hắn ngồi ở ngoài xe, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động một của Wooje.

Ryu Minseok khoác tay Lee Minhyung, cả hai trông thật đẹp đôi, vừa tiến vào trong cửa hàng đã nhận được không ít ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ và những lời ca ngợi.

Lúc đó Wooje đang lay hoay với việc thu dọn đồ khách đã dùng để đưa cho bộ phận nhà bếp, thấy có bóng người bước vào, em liền để mọi thứ sang một bên, ngẩng đầu tươi cười chào đón họ.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì khuôn mặt của Wooje lập tức biến sắc khi nhìn thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Không cần nói cũng biết tâm trạng bây giờ của Wooje như thế nào.

Kia là chủ tiệm hoa của Moon Hyeonjoon, hai người đã gặp nhau mấy lần lúc em đến cửa hàng thăm hắn. Vậy người đi bên cạnh chắc là vợ anh ta.

"Hello, Wooje!" Lee Minhyung vui vẻ chào hỏi, tự nhiên giới thiệu:

" Đây là vợ tôi, hôm nay bọn tôi vừa trở về sau chuyến công tác cùng nhau nên ghé qua ủng hộ nhóc nè. Làm việc chăm chỉ nha!"

"Em....cảm ơn ạ....."

Anh nhiệt tình còn em thì khó xử gượng cười đáp lại, trông họ chẳng có vẻ là có nỗi bận tâm trong lòng làm mấy lời định nói của Wooje cứ để lại trong bụng mà không thể bày tỏ.

Em muốn hỏi thăm về tình hình của Moon Hyeonjoon.

Hắn dạo này sống thế nào rồi?

Em không dám tự cao, thiết nghĩ Moon Hyeonjoon vẫn sống tốt thì hai người này mới có tâm trạng vô tư, không lo nghĩ như thế này.

Cũng phải thôi, em là người đã phụ bạc người ta, hắn hận em còn không hết lấy đâu ra mà nhung với chả nhớ.

"Hai món đó thì gói riêng ra hai túi cho tôi nhé. À con nữa, một latte....Gì ấy anh nhỉ?" Ryu Minseok đã gọi xong phần cho cả hai vợ chồng, đến lượt cửa Moon Hyeonjoon thì quên mất, vội huých vai anh chồng bên cạnh, kêu Lee Minhyung đọc ghi chú trong điện thoại.

Mới nghe tới latte thôi là tim Wooje đã đánh thịch một cái.

Latte?

Là latte đấy!

Của hàng của Wooje không có nhiều người uống latte lắm. Đa phần là americano vè expresso. Trong số ít người uống latte kia còn có.....

Đừng là người mà em đang nghĩ đến nhé??

"À ừm.....Một ly latte 100ml sữa thanh trùng, đánh sữa ở nhiệt độ 45 độ C và một hộp bánh croissant vị bơ trứng muối-"

Lee Minhyung vừa dứt lời, chiếc khay bê đồ mà Wooje đang cầm lập tức rơi xuống đất kêu loảng xoảng. May mắn là chiếc khay được làm bằng nhôm nên khi tiếp đất chỉ bị méo một chút chứ không gây ra thương tích nào.

Wooje lúng túng cúi đầu xin lỗi những nhân viên khác, tay em run lên, những nét chữ ngệch ngoạc ghi trên tờ giấy trắng thể hiện tâm trạng rối bời và lồng ngực đập liên hồi như thúc giúc.

Latte 100ml sữa thanh trùng, đánh sữa ở nhiệt độ 45 độ C và một hộp bánh croissant vị bơ trứng muối......

Wooje còn lạ gì chứ, đây chẳng phải thực đơn hằng ngày của Moon Hyeonjoon khi đến tiệm sao? Hắn chưa bao giờ thay đổi bất cứ điều gì trong việc gọi món. Cả hai cùng làm công việc liên quan đến pha chế nên em hiểu rõ yêu cầu này.

Đây chả khác gì đang nhắc em rằng Moon Hyeonjoon đang ở đây.

Hắn ở đâu chứ?

Trong tiệm?

Ngoài tiệm?

Hay chỉ nhờ hai người này đi mua còn hắn thì đang ở một nơi nào đó không rõ?

Em không thể biết được.

Wooje in hóa đơn rồi chuyển vào cho bộ phận làm bếp. Xong em quay ra nói với hai vợ chồng:

"Tổng đơn của hai vị là 150k. Chúng tôi sẽ gửi hàng sau, mọi người ngồi tại ghế chờ một chút nhé"

Trước khi Wooje kịp trốn tránh hai người mà bước vào trong bếp, Ryu Minseok đã kịp nói với theo một câu chỉ hai người nghe rõ trước khi cũng quay lưng đi về phía một chiếc bàn đôi trong góc cửa hàng:

"Moon Hyeonjoon ở bên ngoài, cậu ta rất nhớ em"

Tim Wooje ngừng một nhịp, em sững người chết chân tại chỗ.

Moon Hyeonjoon?

Em có nghe nhầm không?

Moon Hyeonjoon nhớ em....

Anh ấy không hận em ư? Không ghét cay ghét đắng em ư? Làm sao có thể như thế được?

Wooje vội xin phép nhưng người nhân viên khác ra ngoài một lúc. Em đi ra cánh cửa bên hông của tiệm. Ở chỗ đó có thể nhìn rõ vỉa hè và con đường trước cửa hàng mà không lo bị để ý.

Wooje còn chẳng có thời gian để tháo chiếc tạp dề thắt ngang lưng. Em vội ra ngoài, đứng nấp tại bức tường đó, ngó nghiêng tìm kiếm người mà em nhớ nhung nhưng chỉ có thể tưởng tượng tháy trong giấc mơ suốt mấy ngày qua.

Kia rồi!

Một chàng trai có mái tóc màu đen chấm đuôi bạc đang ngồi trên ghế sau của chiếc BMW màu đỏ. Mắt hắn hướng vào trong tiệm nhưng mang theo một vẻ sốt sắng nào đó.

Có lẽ Moon Hyeonjoon đang tìm kiếm bóng hình của Wooje, em lại biến mất như cách em rời khỏi hắn, không một chút dấu vết và không một lời nhắn để lại.

Wooje nhìn Moon Hyeonjoon mà hận không thể chạy ra ôm hắn vào lòng.

Mới có 5 ngày mà hắn đã gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ đến từng lớp gân, khuôn mặt trắng bệch không chút dưỡng khí, đôi mắt màu hổ phách thường cong lên và chứa đựng đầy vì sao bây giờ ảm đạm, sâu hun hút không thấy đáy.

Moon Hyeonjoon đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này?

Wooje không rõ, em chỉ biết được tình yêu của hắn dành cho em sâu đậm và nhiều đến mức nào.

Tưởng rằng cứ để hắn như vậy một vài ngày tới thôi, Wooje sẽ không còn nhận ra được Moon Hyeonjoon nữa.

Hắn thay đổi quá nhanh.

Đến mức không thể kiểm soát được.

Nhìn người mình yêu tự hủy hoại bản thân. Ngày một mệt mỏi, gầy gộc và thiếu sức sống như vậy, lòng Wooje như bị ai cắn xé, đau đến quặn thắt lại. Em chỉ biết ôm mặt kiềm nén những tiếng nấc trào ra từ cổ họng và những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.

Em tiếc cho cuộc tình chúng mình.

Nhưng nó đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

-----------------------

Wooje cố gắng hít thở thật đều, chờ cho những vết hồng hồng trên mặt giảm bớt em mới quay trở lại tiệm tiếp tục công việc. Khi lướt qua bàn của Ryu Minseok và Lee Minhyung chỉ để lại một câu cảm ơn rồi đi thẳng vào khu vực quầy tính tiền.

Lee Minhyung từ nãy giờ cũng chứng kiến được sự thay đổi của Wooje, anh thán phục quay sang khều vợ:

"Uầy, em đỉnh thật á! Làm sao em biết Wooje còn tình cảm với thằng nhóc Moon Hyeonjoon mà nhắc nhở ẻm?"

Ryu Minseok cười đắc ý:

"Em là ai chứ? Từ lúc bước vào tiệm em đã để ý đến sắc mặt của Wooje rồi. Nếu hai đứa thật sự chia tay theo kiểu nhóc Moon Hyeonjoon nói thì em ấy sẽ không tỏ ra thái độ đó đâu. Wooje vẫn còn tình cảm với Moon Hyeonjoon, em chắc chắn. Nhất định còn một lý do nào khác, khả năng cao là hai đứa này chúng nó không nói rõ ra cho nhau biết. Chốt lại, Moon Hyeonjoon và Wooje là tình vô cùng đậm sâu, có chết cũng không buông nhau ra.......Giống như vợ chồng mình hồi trước ấy!" Cuối câu, Ryu Minseok còn cảm thán câu chuyện tình yêu đầy gian nan của mình và chồng.

Dù mới gặp cả hai không lâu nhưng Ryu Minseok từ trong thâm tâm mong muốn hai đứa trở về với nhau. Hành động của cậu và Lee Minhyung có thể coi là thừa thãi và can thiệp vào chuyện riêng tư của Moon Hyeonjoon và Wooje quá mức, nhưng đây là muốn tốt cho hai người.

Vợ chồng họ đã phải trải qua biết bao chông gai thì mới đến được với nhau, mới có được hạnh phúc thành ra cũng có chút am hiểu.

Giờ chỉ mong Wooje và Moon Hyeonjoon cũng vậy.

Không phải là "trải qua biết bao chông gai".

Mà là "đến được với nhau, có được hạnh phúc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro