Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình check lại hóa đơn giúp em nhé!" Wooje cẩn thận giao 3 túi xách tay cho Lee Minhyung và Ryu Minseok, trong đó còn có một túi thuộc về Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung chẳng thèm kiểm tra, cứ cầm lấy mấy túi đồ rồi đi thẳng ra ngoài tiệm trước, để lại Ryu Minseok ở quầy thu ngân. Cậu có vài lời muốn nói với Wooje trước khi mọi chuyện giữa hắn và em trở nên tồi tệ hơn.

"Nếu không phải vì lý do to tát gì thì anh khuyên cả hai nên quay lại. Khó để giải quyết thì cũng nên nói với Moon Hyeonjoon trước. Em không biết thằng nhóc đó sẽ phản ứng thế nào với câu chuyện của em mà em cứ thẳng thừng nói lời chia tay như vậy. Em đau, thằng nhóc đó cũng đau. Nói ra rồi dù Moon Hyeonjoon có không hiểu được cho em thì cả hai cũng chia tay trong êm đẹp, như vậy không phải tốt hơn bây giờ à? Cả hai cùng yêu, cùng nhớ đối phương nhưng lại không thể nói ra."

"Còn phía thằng nhóc kia. Em hẳn phải biết nó yêu em đến thế nào, nhỡ nó làm gì dại dột thì sao? Em không xót ?"

Ryu Minseok nói một tràng dài, cậu có cảm giác bản thân trở lại hồi 22, lúc ấy vẫn còn phải căng da đầu thuyết phục cha mẹ rằng Lee Minhyung là người rất tốt.

Wooje không trả lời.

Làm sao cậu có thể hiểu được chứ?

Lý do mà em muốn chia tay, cả đời này em không thể nói ra được.

Em sẽ chờ đến lúc mọi điều tồi tệ đó đổ hết lên người em, rồi chỉ có mình em chịu đau khổ.

Vì yêu Moon Hyeonjoon nên em mới không để hắn dính vào mình nữa, em yêu hắn chết đi được. Dám buông Moon Hyeonjoon ra cũng chỉ vì muốn hắn được an toàn, rằng ở bên cạnh một người như em sẽ khiến Moon Hyeonjoon càng thêm quay cuồng trong câu chuyện tình cảm tuyệt vọng này thôi.

Wooje thừa biết Moon Hyeonjoon sẽ phản ứng thế nào nếu bọn em nói rõ với nhau vấn đề này.

Hắn sẽ kiên quyết không rời đi, không buông bỏ dù mọi thứ có biến chuyển xấu đến thế nào.

"Em cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng anh không hiểu được đâu, kể cả khi bọn em có nói chuyện tử tế với nhau thì kết cục cũng không thay đổi. Cố gắng diễn cho tròn vai người yêu với anh ấy như một sự xúc phạm vậy. Em tôn trọng Moon Hyeonjoon nên em mới chia tay. Dù đau, nhưng không nhiều. Anh ấy rồi cũng sẽ quen với cuộc sống không em. Khi em thực sự biến mất khỏi thế giới này, sẽ không còn ai thắc mắc nữa." Wooje lắc đầu, thở dài đáp lại

Ryu Minseok bị lời em nói dọa cho sợ, lắp bắp nói:

"Biến mất khỏi thế giới này là sao chứ? Em nói gì vậy? Em mắc bệnh nan y sao?"

Em không trả lời. Wooje nhìn ra ngoài của kính. Thấy chiếc xe BMW vẫn ở đấy nhưng Moon Hyeonjoon thì không còn ngó ra ngoài cửa sổ nữa.

"Nói cho anh biết đi. Anh có thể giúp em mà!?" Ryu Minseok sốt sắng hỏi.

"Wooje à, bên này chưa có trà thảo mộc!" Một nhân viên phục vụ đứng bên bàn khách phía xa gọi với tới chỗ hai người, Wooje lập tức gật đầu trả lời lại rồi vội vàng chào cậu, chạy tới mang cho cô ấy bình trà đặt trên mặt quầy.

Rốt cuộc là gì lý do gì mà phải làm đến tận mức này?

Ryu Minseok không hiểu, còn yêu nhau tại sao lại phải để ý đến những điều xung quanh làm gì.

Đời người mấy ai tìm được kẻ sẽ hết lòng vì mình. Đằng này Wooje và Moon Hyeonjoon lại tìm thấy nhau ở kiếp này lại không cố gắng giữ lấy nhau. Kiếp sau có muốn cũng không mơ được.

Cậu mang tâm trạng khó chịu đó ra khỏi tiệm cà phê mèo. Bước lên chiếc xe sang trọng đậu trước cửa tiệm. Lee Minhyung nhìn thấy sắc mặt xấu xí của vợ liền hỏi:

"Sao vậy? Em không nói chuyện được sao?"

"Nhóc này bảo thủ quá! Bảo sao cũng không chịu." Ryu Minseok cọc cằn đáp lại.

Moon Hyeonjoon nghe tiếng hai người nói chuyện mới lẳng lặng ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn lúc này trông còn thảm hơn khi ở của hàng hoa. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, môi mím lại thành một đường thẳng. Moon Hyeonjoon nói với chất giọng thều thao, mắt hắn bỗng long lanh lạ thường:

"Cảm ơn hai người đã có lòng giúp đỡ, nhưng Wooje đã quyết vậy rồi. Không ai có thể thay đổi được em ấy đâu."

"Nhưng-" Ryu Minseok định nói cho Moon Hyeonjoon biết Wooje thật ra còn yêu hắn rất nhiều, không phải vì lý do chán ghét vớ vẩn nào đó mà hắn được nghe từ miệng em.

Thần Cupid Ryu Minseok không cho phép hai người họ được từ bỏ nhau.

"Bây giờ tôi mạn phép xin mọi người trở tôi về được không? Chỉ cần để tôi trước tiệm hoa là được. Tôi thấy ổn hơn rồi, còn một số việc chưa làm ở nhà muốn hoàn thành nữa nên mong cả hai có thể đáp ứng." Moon Hyeonjoon vội chen vào, chặn lại lời cậu muốn nói.

Lee Minhyung với Ryu Minseok cũng không ép buộc, thấy hắn nói tinh thần đã ổn định hơn liền đồng ý.

Trên chuyến xe đó chẳng ai nói với ai câu nào. Moon Hyeonjoon chỉ yên lặng lướt điện thoại còn Lee Minhyung tập trung lái xe. Ryu Minseok ngồi ghế phụ thiếp đi vì cơn buồn ngủ chợt ập đến giữa chừng.

Vợ chồng Ryu-Lee dặn hắn cần bình tĩnh, đừng làm chuyện gì dại dột lúc này. Hắn còn trẻ, còn tương lai phía trước, không thể bồng bột như vậy được. Moon Hyeonjoon cần mua một số món đồ nên cả 3 chỉ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Đợi đến khi chiếc xe BMW khuất dần khỏi khu phố hắn mới lặng lẽ lê thân tàn tạ của mình đi đến một tiệm tạp hóa gần nhà. Moon Hyeonjoon mua một thùng bia, mấy ngày trước đó hắn kiềm chế không uống vì còn muốn giữ bản thân tỉnh táo để làm việc. Nhưng bây giờ không còn gì vướng mắc nữa, tiện thể mọi chuyện tồi tệ vây lấy hắn ngày càng nhiều. Moon Hyeonjoon muốn thử công thức tiêu buồn bất bại của đàn ông.

Tương lai gì chứ? Tương lai của hắn chính là Wooje, ngoại trừ Wooje cái gì hắn cũng không cần.

Mới vào tới bậc thềm trước nhà Moon Hyeonjoon đã thả thùng bia xuống chân, mệt mọi dựa lưng vào tường. Hắn lấy lon bia ra tu một ngụm, vị đắng và chát của thứ chất lỏng này khiến những hình ảnh không muốn nhớ lại nhất như lũ mà ùa về lần lượt trong tâm trí Moon Hyeonjoon.

Lúc nãy Eom Seong Hyeon đã nhắn tin với hắn.

Cậu ta gửi một bức ảnh Wooje ở trường Đại học đang vui vẻ cùng ăn trưa tại một hàng ăn bên đường với chàng trai nào đó trông có vẻ điển trai. Xem xong mà Moon Hyeonjoon tưởng thời gian lập tức ngưng đọng lại.

Eom Seong Hyeon không biết Wooje và hắn đã chia tay, gửi ảnh kèm theo một dòng tin nhắn

"Người yêu mày- đi ăn với ai đấy?"

Moon Hyeonjoon cười tự giễu.

Giờ Wooje đâu còn là người yêu hắn nữa, cũng chẳng là gì của hắn cả.

Moon Hyeonjoon chỉ nhắn trả lời lại một chữ "Ừ" rồi tắt nguồn điện thoại.

Ryu Minseok không thể nói chuyện quay lại được với Wooje vì em đâu còn yêu Moon Hyeonjoon, người em yêu có thể là chàng trai em cùng ăn cơm trong tấm hình. Hoặc một cô gái, cậu thanh niên nào đó mà em gặp ở trường đại học. Mới nghĩ thôi mà tim hắn đã quặn thắt lại. Tốc độ uống càng nhanh hơn, rượu vào thì nghĩ nhiều ra.

Nhưng Wooje vẫn tuyệt vời mà. Ít ra em còn muốn rời đi để không làm tổn thương hắn trong mối quan hệ ràng buộc đến từ một phía này.

Moon Hyeonjoon cứ nốc hết chai bia này đến chai bia khác, hắn không còn đủ khả năng để đếm hắn đã uống được bao nhiêu rồi dừng lại.

Cồn nóng ôm lấy cơ thể Moon Hyeonjoon. Đến khi mí mặt hắt xẹp xuống, độ tỉnh táo chính sức xuống mức 0% và đầu óc hắn trở nên trống rỗng thì Moon Hyeonjoon mới thiếp đi trong cơn say. Mặc dù thời tiết ở Hàn đang là mùa xuân cộng thêm đây là nhà hắn nhưng Moon Hyeonjoon vẫn co ro nơi hiên nhà lạnh lẽo, hắn đang chờ một ai đó sẽ đến đắp cho hắn cái chăn ư?

Đương nhiên là không thể rồi.

Nếu có, Moon Hyeonjoon nghĩ bản thân nên xem xét lại căn nhà của mình.

-------------------------------------------------------

Moon Hyeonjoon tỉnh lại sau cơn mê man, thứ đầu tiên hắn thấy là cái trần nhà trắng xóa đập vào mắt. Tiếp đó là cơn đau đầu như búa bổ, hắn ôm lấy đầu mà kêu lên đau đớn. Nhìn hàng loạt lon bia rơi vãi trên sàn nhà mà tự trách, Moon Hyeonjoon thề cả đời này hắn sẽ không động vào một giọt bia, giọt rượu nào nữa.

Moon Hyeonjoon chống tay lên tường đỡ bản thân đứng dậy, hắn lê cơ thể mỏi nhừ lên ghế sofa trong phòng khách.

"Wooje à, cứu anh với"

Hắn gọi trong vô thức mà quên mất em vốn đã rời khỏi đây từ lâu. Trong căn nhà lạnh lẽo này chỉ còn hắn và bốn bức tường vây quanh.

Đột nhiên chuông báo thức vang lên, Moon Hyeonjoon khó khăn lấy điện thoại trong túi quần. Đã 6 giờ tối rồi, hắn ngủ lâu đến như thế à? Moon Hyeonjoon như bây giờ mới thật sự tỉnh cồn, nhìn chằm chằm những con số trên đoạn thoại cho đến khi màn hình chuyển màu đen.

Moon Hyeonjoon cần đi đón Wooje, 30 phút nữa là thời gian em xuống xe buýt của trường Đại học ở bến đỗ khu Hangbiong.

Hắn muốn gặp em, nói cho em biết thứ tình cảm không thể quên được. Dù hằng ngày Moon Hyeonjoon vẫn đứng chờ, nhưng hai người chưa từng chạm mắt, Wooje chưa từng quay lại nhìn hắn.

Bây giờ Moon Hyeonjoon muốn thấy em, hắn không tin người con trai trong bức ảnh Eom Seong Hyeon gửi là bạn trai mới của em. Chỉ cần hắn còn sống, Moon Hyeonjoon sẽ tiếp tục theo đuổi em, tiếp tục yêu em- Không Ngừng Nghỉ.

Hắn cố gắng mở to mắt ra nhìn đường, hắn thay bộ quần áo đang mặc trên người thành bộ đồ mới giặt khô cóng. Wooje không thích mùi rượu, trên người Moon Hyeonjoon lại càng không.

Hắn vội chạy ra ngoài, còn suýt quên khóa cả cửa nhà mình.

Moon Hyeonjoon chạy kịp đến bến đỗ xe buýt gần nhất cũng là lúc chiếc xe cuối cùng sắp khởi hành. Hắn mau chóng chọn được chỗ ngồi. Bác tài lăn bánh, từng hình ảnh bên ngoài lạc vào trong tầm mắt hắn.

Moon Hyeonjoon đã hạ quyết tâm, như khi uống bia đã cho hắn thêm dũng khí. Hắn không thể ủ rũ nữa, Moon Hyeonjoon cần hành động. Chỉ cần người trong bức ảnh kia và Wooje chưa đến với nhau thì hắn vẫn còn cơ hội.

Bác tài như đọc được tâm tư của Moon Hyeonjoon, tốc độ xe hôm nay chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hắn đến bến đỗ xe trường Đại học Wooje cùng lúc với chuyến xe ở trường em. Vừa xuống hắn đã thấy học sinh tràn ra từ chiếc xe nọ, mắt hắn tuy nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở thật to để tìm Wooje.

Hắn thấy rồi-

Moon Hyeonjoon chợt khựng lại, ngay khi hắn đang hớn hở vì nhìn thấy Wooje trong bộ áo sơ mi và quần jean bước từng bậc xuống xe buýt thì bỗng một người con trai đi phía sau chạm vào vai của em. Wooje quay đầu lại nhìn người nọ, cả ai cười đùa với nhau. Ánh đèn đường như tác hợp cho hai người mà chiếu đến chỗ họ, giống như một cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Ra đến bên ngoài xe mà cả hai còn đứng cùng nhau trên vỉa hè mà vui vẻ nói chuyện.

Hắn nhận ra cậu ta, là người trong bức ảnh mà Eom Seong Hyeon đã gửi.

Giữa dòng người rộn rã qua lại tấp nập ở bên đó xe, người đi người đón chỉ có Moon Hyeonjoon như đến từ một nơi xa lạ nào đó. Hắn chững lại với mọi người, đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú vào một người

Wooje....

Mọi dũng khí trong người Moon Hyeonjoon chợt tan biến hết trước khung cảnh này.

Hắn đã không thấy nụ cười của em bao lâu rồi?

5 ngày?

1 tuần?

1 tháng?

Moon Hyeonjoon không biết nữa. Đến giờ hắn mới nhận ra, có lẽ cũng khá lâu rồi Wooje chưa cười nhỉ? Cả hôm chia tay, họ cùng đi chơi rất vui vẻ. Dù hai khóe miệng em có giương lên, nhưng chỉ là nét cười gượng gạo.

Ồ, giớ hắn mới nhận ra đấy....

Hắn không thể làm em thấy hạnh phúc khi ở cạnh bên.

Người phù hợp với em phải chăng là cậu ta? Người khiến em cười rạng rỡ đến như vậy?

Ảo tưởng của hắn thật lớn, sắp sang ngày thứ 6 rồi mà hắn vẫn cố chấp không chịu nhận ra.

Bọn họ đã chia tay rồi.

Chỉ có hắn là người ngu ngốc mãi tin vào câu chuyện tình yêu này thôi.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, hắn xoay người lại ngược với hướng của Wooje và cậu thanh niên nọ.

Giữa nơi tấp nập người qua lại thế này chúng ta vẫn không thể tìm thấy nhau.

Anh phải nói sao đây?

Anh tìm thấy em rồi này, chúng mình về nhà nhé?

Moon Hyeonjoon tự cười chính mình.

Chấm hết rồi, tình cảm của Wooje và hắn.

Bỗng một tiếng vút rồ ga vang lên trong không khí, xé toạc đống suy nghĩ hỗn độn của Moon Hyeonjoon làm hắn bừng tỉnh. Moon Hyeonjoon nhìn ra bên ngoài, hắn thấy trên đường có một chiếc xe ô tô con lao như điên mặc dù đèn cho người đi bộ đã chuyển xanh.

Moon Hyeonjoon không hiểu sao mình lại quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của Wooje giữa bến đỗ xe người qua lại tấp nập. Dù lúc nãy hắn đã hạ quyết tâm không để ý đến em nữa, trong lòng Moon Hyeonjoon chợt có một dự cảm không lành, lồng ngực hắn nóng như lửa đốt. Em và chàng trai kia đã tách ra, một bên đi về phía ngược lại với hắn, một bên.....

Wooje đang ở giữa vạch kẻ đường! Nơi một chút nữa chiếc xe con kia sẽ lao tới.

Tai Moon Hyeonjoon ù đi, hắn lao vào giữa đám đông chen chúc người với kẻ, hét lên thật lớn:

"Wooje! Có xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro