08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje vừa sáng ra đã trông thấy mọi người tụm năm tụm bảy, trừ anh Sanghyeok vẫn một mình một góc quan sát mấy đứa em trai. Wooje nhanh nhảu gia nhập ngay, nhưng khi vừa thấy nó thì mấy nụ cười đã trở nên gượng gạo, buổi trò chuyện cũng bị dừng lại đột ngột làm Wooje có cảm giác mình là nguyên nhân. Bọn họ đảo mắt về phía nhau, Hyeonjoon tính đứng dậy để rời khỏi đây nhưng bị Wooje chặn lại, trông Minseok và Minhyung cũng bối rối.

- Có chuyện gì thế? Mọi người đang nói xấu em à?

Lee Minhyung xua tay vội lắc đầu nói ngay mà chưa kịp nghĩ:

- À không phải, chỉ là bọn anh đang nói đến chuyện—

Minseok nghe vậy liền huých vai hắn, cậu đánh mắt cảnh báo làm Minhyung rụt mình về, lập tức nín bặt, càng khiến Wooje thêm nghi ngờ và bực dọc, cố gặng hỏi người anh xạ thủ của đội. Cảm giác tò mò và mối nghi mình trở thành nguyên liệu để nấu xói làm lòng nó như bị lửa đốt, cuối cùng cũng lia mắt đến Hyeonjoon - Người không bao giờ giấu giếm với nó chuyện gì.

Việc Hyeonjoon giờ đây chịu khai hết cho nó không phải vì còn yêu, không phải vì cưng chiều, mà Wooje ước mình chưa từng hỏi, cảm giác tựa thể đó là một lời thông báo, một nhát kéo cắt đứt sợi dây tơ duyên của hai người.

- Mọi người đang nói về chuyện, anh có bạn gái rồi.

Wooje chững lại trong giây phút, tròn xoe mắt nhìn anh với những ngón tay đang siết lại, bấu vào da thịt của bản thân mình . Nó trong vô thức tiến đến gần anh, nắm lấy bàn tay lạnh lùng đã từng sưởi ấm cho nó mà lay lay, con ngươi nó dao động như không tin được, miệng mấp máy.

- Nhưng lời hứa của chúng ta...

- Anh hứa gì với em?

Nó nín bặt, tự cắn môi mình như để kìm lại tiếng nấc, hoặc mấy câu mắng mỏ như ngày còn được anh yêu thương. Hyeonjoon khẽ hất tay khỏi nó trước khi quay bước bỏ đi vì mất vui, nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước của nó còn làm anh tràn ngập những câu hỏi. Chẳng thể hiểu nói Wooje, nếu không yêu sao cứ kìm hãm anh lại với vòng tay nó? Nếu không yêu sao lại nức nở khi anh có người khác. Choi Wooje quả là một đứa trẻ ích kỷ, và giờ đây anh mất hết năng khiếu trông trẻ rồi, không ai có thể cạnh bên đứa nhóc ấy khi bản thân đã quá nhiều vết thương. Choi Wooje để anh đi ngang qua mình, cố kìm lại không vùng vằng tại đây vì sợ mọi người khó xử, để rồi nó nở một nụ cười gượng gạo như thể bản thân không thấy uất ức, đau đớn.

Nó vẫn tự tiện vào phòng riêng của anh như ngày đầu, đã thấy Hyeonjoon cắm mắt vào chiếc điện thoại quen thuộc mà có lẽ, nó đã biết anh đang làm gì. Anh biết nó đã vào phòng, nhưng chẳng mảy may quan tâm cho đến khi Choi Wooje ở đầu giường lên tiếng.

- Nói chuyện rõ ràng với em đi.

Hyeonjoon thở dài ngồi dậy, nhìn đứa nhỏ không yên thân vừa cau mày với anh vừa vò vạt áo, nó tỏ ra mình vẫn còn bình tĩnh lắm trong khi toàn thân đang run rẩy trước sự thật.

- Anh không có chuyện gì để nói với em.

- Chuyện bạn gái là sao? Anh nói dối đúng chứ?

Wooje sấn đến đẩy ngã anh xuống giường, Hyeonjoon cảm nhận mấy giọt nước mắt mặn chát của nó rơi lã chã xuống mặt anh. Hyeonjoon không đẩy nó ra, càng làm nó ảo tưởng anh đang cho mình một cơ hội. Nhưng tất cả chỉ là vì anh cảm thấy bất lực thôi, anh đã trải qua cái giai đoạn bực tức, thất vọng, để rồi cuối cùng anh im lặng trước tất cả mọi thứ như một cái gật đầu lặng lẽ chấp nhận.

- Wooje, đó là sự thật.

Hyeonjoon bình tĩnh đưa tay lau nước mắt trên mặt Wooje, liền thấy khuôn mày cau lại, nó tức tối như một đứa trẻ mếu máo đang tự hành hạ môi mình. Nó lắc đầu không tin, mấy tiếng nấc có cố cách mấy cũng không kìm lại được mà thoát ra khỏi cổ họng, Hyeonjoon thở dài, quay mặt sang bên nhằm tránh né ánh mắt căm hận đó nhưng bị Wooje nắm cằm xoay lại.

- Hyeonjoon, sao anh dám thất hứa với em!? Anh đã bảo sẽ chỉ yêu mình em, nhưng em còn chẳng biết anh đã từng thương em hay chưa... Hyeonjoon à, anh khiến em nghĩ rằng anh yêu em lắm. Nhưng mà...

Anh cau mày, lập tức hất Wooje sang một bên vì anh chẳng muốn nghe chuyện xưa cũ. Hyeonjoon chỉ muốn đập nát hình ảnh mình trong quá khứ đã từ bỏ một tình yêu hạnh phúc để theo đuổi một Choi Wooje kiêu kỳ nhưng lăng nhăng.

- Anh đã nói rồi, anh chẳng hứa gì với em cả.

Choi Wooje bị phũ phàng liên hét lên trong tiếng khóc, cảm giác bị anh vo lời hứa thành một tờ giấy nhàu nát rồi vứt bỏ làm nó vừa đau đớn, vừa bị chạm đến lòng tự trọng. Wooje nhìn người từng nói yêu mình giờ lạnh lùng quay ngoắt, nó nghĩ đến mấy tiếng yêu của anh lúc làm tình khiến nó tự nhìn bản thân như một món đồ chơi đã cũ kỹ. Rõ ràng Hyeonjoon là của riêng nó, nó cứ nghĩ mình đã nắm được trái tim anh nhưng giây phút nhận ra lại thấy lòng bàn tay của mình chỉ còn là cát bụi. Hoá ra một kẻ đào hoa như Choi Wooje không chỉ biết thích người khác, mà còn ảo tưởng họ là của mình. Càng nghĩ, nó càng tức tối, liền tát lên mặt anh rồi bỏ đi.

- Em ghét anh!

⛅️

Hyeonjoon tươm tất chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình, nhưng có vẻ niềm phấn khởi của anh bị dập tắt đôi chút khi thấy Choi Wooje gục mặt xuống bàn máy tính ở phòng tập. Tính quay bước bỏ đi, nhưng tình đồng đội nhắc nhở anh ở lại, Hyeonjoon vỗ vai nó làm người ấy ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, cả người ửng lên trông có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy anh, dường như cơn sốt làm Choi Wooje quên mất mình ghét tên trước mặt đến thế nào, nó nói chậm rãi như một người bị rút hết sức lực.

- Hyeonjoon ơi... Em mệt quá, anh đưa em về phòng được không?

Lời van xin của Choi Wooje qua tai Hyeonjoon trở thành một lời dụ dỗ. Anh chậc lưỡi, cau mày và chán ghét nhìn đứa nhỏ nai tơ trước mặt mà lòng không khỏi thất vọng. Trong suy nghĩ của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje trơ trẽn đến mức chen vào giữa chuyện tình của mình chỉ để thỏa mãn khát khao được yêu của nó. Hyeonjoon lập tức bỏ mặc người em đường trên đang vất vả với cơn sốt hành hình làm đôi lúc nó buồn nôn.

- Em mệt thật mà Hyeonjoon...

Choi Wooje nhìn bóng lưng anh mà đôi mắt tự động bật khóc, nó nức nở cố gượng dậy mà khập khiễng đi về phòng. Đôi chân run rẩy làm nó vấp ngã trên cầu thang, cả người đã yếu ớt còn bị va đập làm nó thêm đau nhói. Trước mặt Wooje bỗng nhoè đi chẳng biết vì nước mắt hay do cơn đau đầu, trong phút chốc, nó ngất đi một mình với cơn sốt đang găm vào da thịt.

"Hyeonjoon..."

Khi anh trở về đã thấy cả đội, có cả thầy Kkoma trông có vẻ lo lắng, đứng tụ lại ở phòng tập, làm anh cũng bị lây lan nỗi căng thẳng. Vừa thấy Hyeonjoon, Sanghyeok đã gọi anh lại để nói về chuyện quan trọng, làm anh phải giật mình.

- Wooje bị ngất á?

Hyeonjoon nhớ lại lúc nó mệt oải cố xin anh dìu về phòng mà cảm thấy hối hận, anh cắn môi, không kể cho mọi người về chuyện đấy, anh chỉ ôm mãi nỗi day dứt trong lòng mình thôi. Choi Wooje kiệt sức mà cả đội bảo rằng do nó luyện tập quá nhiều, nhưng như thế là chưa đủ. Chỉ có mình Hyeonjoon biết rằng, bởi do Wooje khóc cả một ngày trời, vừa nức nở vừa lao đầu vào đánh tập dẫn đến chuyện sốt cao đến thế.

Khi Hyeonjoon vào phòng đã thấy Choi Wooje nằm yên trên giường mà thở đều, trán được dán miếng hạ sốt và khuôn mặt đỏ bừng vì ốm. Anh ngồi bên cạnh vắt khăn lau người cho nó, đôi lúc làm Wooje cau mày như đang bị đánh thức. Hyeonjoon thở dài, anh chỉ trông nó một chút rồi trở về phòng của mình, thay vì lo lắng túc trực bên nó cả đêm như xưa. Hyeonjoon cũng không phát hoảng chỉ vì nó sốt, không chạy đôn chạy đáo giữa đêm đen chỉ để mua thuốc, anh bình tĩnh vượt qua tất cả, vì ngay cả bỏ mặc nó giữa cơn đau anh còn làm được cơ mà.

Tự cười mỉa mai Hyeonjoon, chẳng biết vì anh thay đổi nhanh hay đó chỉ là anh tự thôi miên mình, nhưng dẫu sao thì anh cũng thoát khỏi Choi Wooje sớm thôi. Về phần nó, Hyeonjoon chưa bao giờ hiểu được con người này, mới ngày nào còn hôn bít người khác, giờ lại quay sang khóc lóc vì anh.

Thoát khỏi tình yêu làm đôi lúc Hyeonjoon thấy chán ghét Wooje, có gì đó làm anh chẳng thể nhìn nó như lúc đầu nữa. Có lẽ vì Hyeonjoon đã thấy được một Choi Wooje lăng nhăng và xảo trá, chôn giấu sau lớp vỏ bọc hiền lành.

Có những điều về Choi Wooje, Hyeonjoon biết nhưng không nói, bao gồm cả cái đêm tai hại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro