09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon bị ép nhận nhiệm vụ chăm sóc Choi Wooje, và anh cũng không muốn làm bầu không khí của cả đội trầm xuống chỉ vì chuyện tình cảm không tên của anh với nó. Wooje không còn phá phách hay cười đùa với anh như trước, cảm tưởng như cả hai giờ đây xuất hiện ranh giới vô hình mà chẳng ai có thể bước qua, chỉ len lén nhìn nhau bằng đôi mắt chứa nhiều tiếc nuối.

Wooje luôn thắc mắc liệu Hyeonjoon có từng yêu mình không, nhưng nhìn anh hạnh phúc bên người yêu mới làm nó chẳng buồn hỏi nữa. Nhìn màn hình chờ trận mà nó thẫn thờ, mắt chẳng dán vào mấy con số đang chạy mà chỉ tập trung vào cảm giác trống trải trong lòng khi không có Moon Hyeonjoon. Như nghe được tiếng lòng của nó, anh ta từ đâu bước vào rồi cau mày, tiến đến tắt màn hình của nó. Chẳng biết từ khi nào màn hình Wooje tối om làm nó ngơ ngác quay lại nhìn, lập tức bị bàn tay to lớn hơn vò cái đầu bồng bềnh sao cho xù lên như lũ mèo được sấy khô.

- Bệnh mà còn chơi game à?

Nó theo thói quen dụi dụi vào bàn tay ấy, nhưng khi nhìn rõ tình cảm của cả hai hiện tại thì nó hơi tránh xa, cố quay đi cho không chạm mặt người kia.

- Em khoẻ rồi.

Hyeonjoon bất giác mỉm cười, hơi vươn tay lên muốn nựng má nó mà lại thôi, bàn tay giơ giữa không trung rồi cũng rút về. Anh đẩy đẩy lưng nó ý đuổi ra khỏi ghế, nhất quyết không cho nó đụng vào phím khi đường trên của T1 vừa mới ngất xỉu hôm qua.

- Em cứ nghỉ ngơi một chút nữa đã.

- Thế anh ở lại với em đi.

Wooje bắt lấy tay anh ngay, vừa để tay anh ôm trọn má nó vừa giương đôi mắt long lanh với môi nó hơi mím lại như một lời cầu xin. Chẳng mấy khi Choi Wooje thế này khi nó luôn được thoả mãn nguyện cầu của mình, thế mà giờ đây trông ánh mắt nó đượm buồn và khát cầu một cái gật đầu của Hyeonjoon. Anh hơi chần chừ, nhưng chính vì lại thêm lần nữa mềm lòng với Choi Wooje, con tim lại chững lại như lấy đà để rung động bất kể cho tâm trí anh tự thôi miên hãy chối từ, Hyeonjoon đồng ý.

Nó nằm gọn trong lòng anh, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi tự sờ trán mình kiểm tra nhiệt độ, Hyeonjoon chạm vào người nó, áp má mình vào trán người bên cạnh một cách thật thân mật vì muốn đảm bảo sức khoẻ cho người quen đường trên, nhưng lại làm Wooje được đà để xích gần mình hơn. Choi Wooje cố ý nằm lên ngực trái của anh để cảm nhận nhịp tim người kia đang hướng về mình, nó luôn xem đấy là âm thanh của sự thỏa mãn và thích thú khi nó biết Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ chối từ nó, đặc biệt là khi con tim anh chưa từng ngừng khát khao nó như lúc này.

Wooje rướn người lên muốn hôn môi nhưng bị Hyeonjoon né tránh, nó bất mãn muốn xoay mặt anh lại nhưng bị gạt tay đi. Hyeonjoon tránh xa nó dù nụ hôn ấy từng là nguyện cầu của anh, bây giờ vẫn là giọt nước mát cho trái tim anh, nhưng lý trí Hyeonjoon cố vượt qua bao bứt rứt nỗi lòng để thoát mình khỏi nó.

Tiếng điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Hyeonjoon lẫn Choi Wooje, danh bạ cô bạn gái mới làm mặt nó tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon có vẻ đang ngập ngừng chẳng biết nên theo ai. Wooje chưa bao giờ ngoan ngoãn, nó thấy thế liền níu tay anh lại, ho khù khụ mấy tiếng rồi mệt mỏi nằm rã người xuống nệm.

- Em mệt quá, anh đừng đi nhé.

Đã có giây phút Hyeonjoon tin lời Choi Wooje, rằng con tim anh chẳng cưỡng cầu nổi khuôn mặt đó và khoảng thời gian nắm tay nhau trên quãng đường game thủ chuyên nghiệp, dường như tất cả mọi thứ sắp hạ gục lý trí Moon Hyeonjoon dẫu cho anh đã có người yêu, còn trước mặt là mập mờ cũ. Nhưng ngỡ chừng Moon Hyeonjoon sẽ sa chân vào cạm bẫy ấy một lần nữa, anh bừng tỉnh khỏi mộng ảo mà đối mặt với thực tại, anh nhớ quá khứ - Nhớ khoảnh khắc đại diện cho những sai lầm đầu tiên của cuộc tình này, dằn vặt anh trong mấy điều sai trái cũng vì sự ngây thơ của Wooje đánh lừa.

- Em đừng như vậy, Wooje. Em đừng giống như đêm đó.

Nó nghe thấy thế mà cúi gằm mặt cắn môi, buông tay anh ra mà hơi kéo chăn lên vì lo lắng, nó cố đảo mắt sang chỗ khác mà ngờ nghệch.

- Chuyện gì ạ?

Hyeonjoon nghiến răng, tiến đến chống tay lên giường, ép sát vào khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột vì cố gắng nói dối của nó, Wooje không chấp nhận thực tại.

- Anh biết rằng đêm đó, em không say.

🌥️

Đã có một khoảng thời gian Hyeonjoon ngỡ chừng mình thoát khỏi mối tình không rõ tên này với Choi Wooje, khi đấy nỗi đau chưa được đong đầy như bây giờ nhưng Hyeonjoon chấp nhận rằng nó không yêu mình như mấy cặp tình nhân thường thấy, nhìn vào cuộc tình này Hyeonjoon không thấy khả quan. Cũng vì thế mà Hyeonjoon được mai mối với cô bạn gái hiện tại, cả hai khi đấy mới chỉ tìm hiểu nhau nhưng Hyeonjoon nhận thấy cô ấy rất tốt, chi ít là không đào hoa như Choi Wooje, cũng không chơi đùa tình cảm của anh như cách nó thường làm.

Người ấy khác với Wooje quá nên việc trao tình yêu cho họ làm Hyeonjoon cảm thấy lạ lẫm, nhưng anh nghĩ mình cần tập làm quen. Thời gian đó Hyeonjoon cởi mở, và dường như anh tìm thấy vẻ đẹp đẽ từ sâu thẳm của họ để nảy sinh cảm tình, bỗng anh thấy lòng phơi phới, có lẽ anh sắp tỏ tình.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon hạnh phúc với tình yêu mới mà lòng nhộn nhạo, bất mãn, nó hằng ngày trông thấy anh làm những việc đã từng đặc biệt dành riêng cho nó, giờ trao tặng người khác, làm lòng Wooje nảy sinh sự đố kỵ. Thư tay và kẹo ngọt, tình yêu socola kẹo mút khiến Choi Wooje ghen ghét, rõ ràng con tim ấy đã từng là của nó, nụ cười ấy trước giờ chỉ dành cho nó, mà cứ tưởng tượng Choi Wooje vượt qua ranh giới đặc biệt với anh làm nó cứ đứng ngồi không yên.

Chung kết thế giới 2023 kết thúc, cả đội mừng rỡ như có pháo hoa trong lòng, mở tiệc uống đến say bét nhè. FMVP không động vào giọt rượu nào không những vì không đủ tuổi, mà thật chất nó có bao giờ quan tâm mấy quy định ấy đâu, khi Wooje cũng quen với men say trong cuộc vui với mấy anh mập mờ, hơn hết giờ đây nó có nguyện ý khác.

- Anh say quá rồi đấy.

Wooje dìu Hyeonjoon vào phòng, để anh nửa tỉnh nửa mơ trên giường rồi ngắm nghía mãi, cuối cùng cũng nằm ở một chỗ bên cạnh anh. Wooje bắt đầu với một nụ hôn môi làm Hyeonjoon giật mình trong cơn say, anh né tránh, nhưng bị nó câu gáy kéo lại. Hyeonjoon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, lại càng tự nghĩ mình đang mộng du khi Choi Wooje cởi từng mảnh vải trên người nó, trườn lên người anh để giúp anh cởi thắt lưng. Vừa chạm vào tấc da thịt ửng đỏ, cảm nhận phía dưới của anh đang cứng lên, Choi Wooje vừa tắt máy cô bạn tìm hiểu của Moon Hyeonjoon. Nó vờ rút vào người anh, rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu:

- Anh ơi, hình như em cũng say rồi, người em nóng quá.

Trong lúc Hyeonjoon mút mát cổ nó, Choi Wooje cười thỏa mãn vì đạt được nguyện vọng, nó vờ hơi đẩy anh ra nhưng Hyeonjoon càng sấn đến. Choi Wooje không dễ dãi trao thân, đôi lúc nó thủ thỉ vào tai Hyeonjoon rằng: "Anh không sợ bị chị ấy phát hiện à?", "Không sao đâu Hyeonjoon à, anh cứ để em một mình đi" nhưng chân nó thì vòng qua eo anh, hơi ưỡn mông lên cho anh chạm vào cơ thể của nó. Choi Wooje đêm đó cuốn hút đến điên dại, Hyeonjoon cũng vì thế không cưỡng nổi khuôn mặt ngây thơ rên rỉ dưới thân mình, bất kể lý trí tồn đọng chút ít ngăn cản anh như sợi xích làm bằng giấy, hoàn toàn vô tác dụng.

Sáng hôm sau khi anh đã bừng tỉnh khỏi cơn say, Moon Hyeonjoon sửng sốt nhìn mấy dấu vết mình tạo ra trong đêm qua. Wooje uỷ khuất bảo anh rằng không sao đâu, anh không cần phải chịu trách nhiệm, dù đêm qua cũng là lần đầu của nó.

Choi Wooje biết rằng Hyeonjoon sẽ dằn vặt trong cảm giác tội lỗi, và như em đoán được, anh vội dừng lại với cô bạn kia để chịu trách nhiệm với em ngay. Wooje gục mặt khóc vì chuyện tình của hai người nên thơ thế, sắp thành đôi đến thế mà phải dừng lại chỉ vì chút lỗi lầm trong đêm say của hai kẻ vô địch. Nhưng khi nó gác cằm lên vai, nó cười thỏa mãn vì đạt được mục đích, thầm mơ nghĩ về những tháng ngày thú vị sắp đến. Wooje nhìn vào lòng bàn tay mình, nhoẻn miệng cười thích thú.

"Đâu có gì rời khỏi bàn tay em?"

🌥️

Wooje giờ đây nhìn Moon Hyeonjoon quay người bước ra khỏi phòng, nó gục mặt xuống gối mà thở dài. Hoá ra mọi khát cầu của nó chỉ được đáp ứng trong những phút giây nông nổi và ngắn ngủi, như kẻ vay mượn, đến lúc nó phải trả đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro