3. bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi chuyện gần như đều đã đâu vào đó. Mỗi sáng thức dậy, cả hai cùng nhau ra ngoài tìm hiểu về hòn đảo, cùng nhau đi kiếm thêm vật dụng cho căn nhà gỗ nhỏ của hai người, cùng nhau kiếm ăn, nghỉ ngơi cùng nhau vào mỗi ban tối. Từ cú đả kích khi cả hai người bị đẩy vào cuộc sống đầy nghi hoặc trước mắt, giờ đây họ dần "bình thường hoá" cuộc sống này. Dù sao, họ vẫn phải sống, phải sinh tồn, phải bước chân ra khỏi cái giả lập này để biết được, rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra.

"Anh Hyeonjun, mau tới giúp em dựng mấy cái sào này lên"
...
"Hyeonjun-hyung, giúp em hái mấy quả đó xuống đi được không"
...
"Mai chúng ta lại đi tới đó bắt cá nhé, được không~~"

À thì, Choi Wooje có chút dựa dẫm vào Hyeonjun. Dù sao hắn cũng lớn hơn cậu vài tuổi, nhờ vả chút cũng không quá đáng, nhỉ?
"Thật sự... nhờ có hyung mà cuộc sống nguyên thuỷ này có chút vui vẻ hơn đó"
Moon Hyeonjun cũng rất nghi ngờ. Người chẳng mấy khi động tay lao động nặng nhọc như hắn lại vì không nỡ nhìn nhóc con vụng về phải lao tâm khổ tứ lao động như hắn lại chấp nhận mọi nhờ vả của Wooje.
Nhưng cuộc sống của bọn họ như vậy, không phải là điều mà hệ thống muốn.
[ Đếm ngược 1 phút khởi động hiệu ứng bão]
Wooje và Hyeonjun đang cùng nhau đánh bắt trên bờ biển. Cảnh tượng mỗi người một giáo gỗ tự chế liên tục thọc xuống đấy biển y hệt như trong những bộ phim về thời xa lắc nào đó.
*đùng*
"Anh Hyeonjun, tiếng sấm phải không?"
Trên bầu trời trong xanh bất ngờ có cơn đen lao đến với tốc độ chóng mặt cùng những tiếng sấm liên hồi.
"Bão?? Nhanh, Wooje, chạy về thôi"
Vừa lúc cả hai bỏ chạy cũng là khi mưa trút xuống. Tiếng mưa hoà cùng sấm chớp ác liệt át hết đi tiếng hét của cả hai.
"Anh Hyeonjun, chờ với"
"Nhanh lên đi, không kịp mất"
Trong màn mưa xối xả, hình bóng hai người cứ thế xa nhau dần đến không thể biết đối phương đã chạy được đến đâu. Choi Wooje cũng mất dấu Hyeonjun.
Giả lập này lại bị sửa đổi, con đường quen thuộc cả hai đi ban đầu giờ đây trước mắt Wooje đã trở nên vô cùng lạ lẫm.
"MOON HYEONJUN, ANH Ở ĐÂU VẬY?"
"MOON HYEONJUN..."
Bên này, Hyeonjun đã chạy tới rất gần căn nhà gỗ, giờ đây mới ngoảnh lại phía sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng Wooje đâu nữa.
Như cậu, hắn cũng hét lên cái tên "Wooje" hòng chờ một tiếng trả lời. Nhưng đáp lại hắn chỉ có âm thanh sấm chớp giày xéo lên nhau, y hệt như cõi lòng hắn khi ấy.
Hắn chỉ biết, mình phải quay lại để cứu nhóc Choi.
[ Đưa giả lập về lại ban đầu]
Choi Wooje cứ thế vừa chạy vừa gào tên Hyeonjun, cậu không còn phân biệt đường con đường mình đi rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu. Chỉ biết rằng khi đã thấm mệt, cả thân ướt nhẹp dính bùn đất lại đang ở ngay nơi cậu mất dấu Hyeonjun.

"Choi Wooje, cậu ở đâu?" tiếng từ xa vọng lại
Không hiểu sao, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, cậu lại khóc.
Giọng cậu đầy tủi thân, nức nở
"Anh Hyeonjun..."
Hắn thấy cậu đứng đấy, cả người lấm lem, hai tay bấu lấy vạt áo, mếu máo nhìn hắn.
"Nhóc không biết chạy đi hả? Bão to như vậy mà còn đứng đây. Cậu ốm rồi sao? Như vậy rồi còn có thể bình an ra khỏi đây không? Tại sao lớn rồi mà còn không biết tự lo cho mình. Tôi không quay lại thì cậu tính đứng đến bao giờ đây, hả??!"
Rõ ràng là hắn đang mắng cậu xối xả, vậy mà cậu còn chẳng bài xích cơn nóng giận đấy chút nào. Chỉ đứng đấy nhìn hắn rồi rưng rức khóc.
Hyeonjun tưởng mình đã làm Wooje sợ, chỉ vừa phút trước còn nổi nóng, bây giờ lại "vừa đấm vừa xoa"
"Wooje à, đừng khóc nữa nhé, đi về với tôi đi. Còn đứng nữa cậu sẽ ốm mất, tôi không cáng đáng nổi"
Giây phút hắn thấp người nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu mà "dỗ dành", trong vô thức, cậu cứ thế tiến lên, áp mình vào hắn, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy Hyeonjun, khóc to
"Cho em ôm một xíu nhé, chỉ một xíu thôi"
(thay đổi xưng hô từ đây he)
Cơ thể Hyeonjun lập tức căng cứng, trong phút chốc khônh phản ứng kịp, hai tay duỗi ra căng thẳng
"Ơhh ưmm, Woo-wooje..."
"Em đã bảo là chỉ một chút thôi mà"
Nghe thấy tiếng em còn khóc, hắn cũng không phản ứng gì nữa, chầm chậm đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng em như một cách trấn an tinh thần lấy người đang khóc ướt cả vai hắn.
"Giờ thì chúng ta về nhé!?"

"Nhưng mà em chạy mệt lắm, đi không nổi~~" Wooje làm nũng hắn
"Phù—"
Một lần nữa, Hyeonjun lại cõng Wooje trở về căn nhà gỗ. Wooje lúc này đang ngồi hơ tay trước ngọn lửa, khẽ nói
"Anh Hyeonjun, lúc nãy, em xin lỗi"
"Vì sao? Vì sợ đã làm phiền tôi hả??"
"Vì tất cả"
"Gì vậy, sao tự dưng nghiêm túc thế, đây không phải Choi Wooje lúc bình thường"
"Ý anh là sao, là em bị ấm đầu hả?" Wooje lại chu chu môi lên cãi lại hắn, không những không có tí sát thương đe doạ nào, mà còn khiến hắn bật cười.
"Đấy, phải đanh đá một chút thế này, mới là Wooje bình thường"
"Xìii~"
Giống như lần đầu tiên, họ vẫn ngồi cùng nhau trong căn nhà gỗ với ngọn lửa cháy bập bùng ở giữa, nhưng mọi thứ giờ đây đã khác. Căn nhà có thêm hai cái ván sứt sở hắn tìm được về mà cả hai gọi là giường, có thêm một cái bếp dã chiến quây đá mà cả hai rất tâm đắc, một giàn phơi chỉ là từ cành khô dựng lên,...hơn hết là có hơi ấm của con người khiến căn nhà nó đúng nghĩa hơn bao giờ hết.
Trên cả những thay đổi vật chất đó, là thứ cảm xúc cũng le lói xuất hiện, lớn dần lên trong tâm hồn hai con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro