4.anh thích em???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đã hai tuần họ ở trên hòn đảo này. Ngoại trừ đôi khi giả lập bị can thiệp, còn lại, mọi thứ đều vô cùng yên bình. Có điều, dường như Wooje đã phát hiện ra được một nguyên tắc của giả lập này. Mỗi khi em và Hyeonjun ở gần nhau, mọi tình huống bất ngờ hay nguy hiểm đều xuất hiện.

Như chỉ mới hôm trước, khi cả hai cùng đi trong rừng, một cành cây bất chợt rơi xuống nơi Wooje sẽ đi qua. Moon Hyeonjun đã kéo em về phía hắn, hai người dường như đã ôm nhau trong khoảnh khắc đó.
Một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, nhưng để em có thể tinh ý nhận ra đến lần thứ ba, chắc chắn là cố ý.
Điểm này, dù đã phát hiện ra nhưng vì không dám chắc, em vẫn chưa nói với Hyeonjun. Nhưng có một điều em dám chắc, đằng sau một màn thí nghiệm được giới thiệu ban đầu còn ẩn chứa một mục đích thật sự khác mà em chưa tìm ra.

Chỉ còn cách thân mật với Moon Hyeonjun để kiểm chứng thêm cho suy nghĩ của mình.
Nhưng mà...em phải thân mật với hắn kiểu gì?? Cầm tay, ôm, skinship bla bla.. Hình như cả hai người đều làm cả rồi.
Chưa kịp nghĩ thêm, Hyeonjun đã cắt ngang
"Choi Wooje, đi hái đào không?? Trên đảo này mà lại có đào đấy"

Cả hai tiến vào khu rừng, nơi có cây đào mà Hyeonjuno nói tới. Giả lập cũng có tình người thật, cung cấp cả đào thế này. Wooje cứ thế để mặc Hyeonjun ở dưới mà leo lên hái, dù sao cũng không cao lắm, mà có làm sao thì giả lập này cũng phải chịu trách nhiệm cho cậu.

"Anh ở dưới đón nhá, em ném xuống đấy"
"Cẩn thận không ngã, Choi Wooje"

Đến khi em trèo đến cành cao hơn, bất ngờ, một con sóc từ đâu nhảy tới, đáp thẳng vào mặt em. Wooje vội buông hai tay ra khỏi thân cây, cơ thể cứ thế tự do rơi xuống, cùng với đó là tiếng hét kinh thiên động địa của em.
Còn chưa kịp thoát khỏi giả lập này mà đã phải chết trước rồi sao???

*bịchh*

Hai mắt em nhắm tịt, đón chờ một cảm giác đau đớn sẽ lây lan khắp cơ thể khi tiếp đất.
Nhưng kì lạ, ngoài cảm giác đã va chạm, Wooje lại không cảm thấy đau đớn như bản thân tưởng tượng
"Ya, Choi Wooje, cậu có sao không"
Wooje chống tay muốn nhổm dậy, vừa mở mắt ra, ngỡ là đã dành cho mặt đất một nụ hôn nồng thắm. Nhưng không
CẬU ĐANG NẰM TRÊN NGƯỜI MOON HYEONJUN??!!

"Ơhh-a-anh...sao??"
Hyeonjun, người vừa xả thân đỡ "thiên thần" từ trên cây đào xuống, bình thản để cho Wooje nằm trên người mình, nhàn nhã đưa hai tay ra sau gáy
"Đau lắm đấy!!"

"E-em xin lỗi..tại con sóc đó đột nhiên nhảy ra rồi..."

Ểhh??Không lẽ giả lập này lại cố tình lần nữa??

"Sao, tại cái gì, làm sao?"
Hắn đâu biết trong đầu Wooje lúc đấy đang phác ra một chuỗi hành vi liên tiếp chuẩn bị được thực hiện.
Vừa lúc hắn còn đang muốn thừa cơ trêu đùa em, một nụ hôn cái "chóc" nhanh chóng chạm lên môi hắn rồi rời đi, mà người mới khi nãy còn đang nằm trên người hắn cũng theo nụ hôn đó chạy vội đi.
* Nội tâm Hyeonjun:
"Wooje mới hôn mình hả?? Wtf??Đù.."
Hyeonjun nhổm người dậy, nhìn theo bóng Wooje chạy đã xa, gương mặt vẫn không biến sắc, nhưng nơi khác đã sớm biểu tình. (cụ thể là cõi lòng cô đơn của ảnh)

[Hệ thống xác nhận các đối tượng đã xảy ra tiếp xúc thể xác giai đoạn 2]

"Wooje ơi mày điên rồi, mày khùm rồi Wooje ơi mày chán sống rồi mới hôn người ta"
Nghi phạm của vụ gây sự bỏ trốn giờ đây lại vừa bỏ đi, vừa tự trách hành động ban nãy của bản thân.
"Liệu Hyeonjun có biết mình thích anh ấy?"

Chẳng tránh mặt được lâu, chỉ một lúc sau, cả hai cũng gặp lại nhau ở căn nhà gỗ.
"Ờm, Wooje này, cậu rửa đào chưa??"
"Àaa, đào...không phải anh cầm hả??"
"Vậy hả?! Thôi không có thì, chúng ta ăn chuối tạm nhé"
"Ahh-ừm"
* Nội tâm Wooje:
"Ngại chết Wooje rồi, giờ lúc không cần phải tinh ý, cứ giả bộ ngu xíu đi, đúng rồi, vô tri hưởng thái bình"

Đến tối, họ lại cùng nhau ngồi bên ngọn lửa. Gương mặt vốn đỏ như cà chua của em Choi giờ còn bị ánh lửa thiêu đốt thêm vài phần. Quan trọng hơn là từ khi ngồi xuống đến giờ, ánh mắt của Hyeonjun chưa từng rời khỏi Wooje.
"Ờm, Wooje, chiều nay..."
"Khoan, anh đừng nói vội, okok em đã lỡ h-hôn anh, anh sẽ không thoải mái, em xin lỗi"
"Không Wooje..."
"Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây nhé, em xin lỗi đã lỡ hô..n...anh"
Khoảng cách của cả hai vốn luôn bị ngăn cách bởi ngọn lửa ở giữa vào mỗi khi đêm tối thế này, nhưng hôm nay thì khác. Hyeonjun đã bước qua phía Wooje, trả lại em một nụ hôn thoáng qua như ban chiều em làm với hắn.
"Giờ thì được rồi chứ? Anh xin lỗi, vì đã hôn em"

"Anh thích em hả?"

................................................................................................
p/s: sốp cũng muốn châm lửa cho nó cháy nma mấy khúc đấy sốp viết dở lắm😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro