01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje có thói quen để móng tay dài và không ai biết lý do vì sao. nếu mọi người gặng hỏi em, wooje sẽ ngồi suy ngẫm một lúc rồi đưa ra một câu trả lời mà minseok nghĩ nó thật sự vô cùng ngớ ngẩn.

choi wooje bảo rằng vì em ta lười?!

"em thấy nó cũng đẹp mà."

ryu minseok ngồi bên cạnh wooje, mặt mày nhăn nhó nhìn em nhỏ đang đưa hai bàn tay trắng trẻo trước mặt mọi người, mắt sáng rực như đang khoe một chiến tích. nó ngứa ngáy tay chân lắm rồi, nhìn bộ móng dài kia, minseok chỉ muốn bẻ gãy hết, không xót một cái.

"mày lấy lý do khác được không? tao nghe mà tao muốn đánh mày lắm đấy."

choi wooje bĩu môi, làm vẻ mặt đáng thương nhằm lấy lòng ryu minseok.

sau đó, choi wooje liền bị ăn một đạp vào đùi.

anh cả nhìn hai đứa nhỏ nhà mình chí chóe với nhau, đành lên tiếng cắt ngang:

"nếu em muốn để thì anh sẽ không cấm nhưng nó có thể cào xước da đấy nhé, nhớ cẩn thận."

lee sanghyeok bất lực nhìn wooje, đành mỉm cười rồi xoa lấy mái tóc xù của đứa út làm em cười khúc khích. choi wooje dạ một tiếng thật to rồi đứng dậy chào mọi người, chui tọt vào phòng mình để chơi game.

"anh cho nó để thật à?"

"wooje còn nhỏ, vả lại nó cũng không nghịch lắm đâu."

lee sanghyeok vừa dứt câu, cả ryu minseok và lee minhyung ngồi đó đồng loạt trề môi. minseok bất mãn, minseok ba chấm.

"anh ơi, sai lầm, quá sai lầm."

lee minhyung ngồi bên cạnh anh lớn, dơ ngón cái tỏ ý đồng tình với minseok "choi wooje, nhóc con đó, không quậy em đi bằng đầu."

"anh là thấy nó vô cùng ngoan ngoãn."

lee sanghyeok thầm đánh giá đứa nhỏ tên wooje kia, đáng yêu, như cục bông, khuôn mặt với hai má bầu bĩnh kia, nhìn vào ai lại không muốn bế chứ.

"anh sanghyeok sẽ không thể tưởng tượng được khi không có anh ở đây, nó muốn lật luôn cái kí túc xá."

ryu minseok vừa nói vừa đưa tay phụ họa, miệng nó chu lên khiến sanghyeok lẫn minhyung bật cười. minseok múa tay múa chân, tái hiện lại vô cùng chân thật, dường như nó muốn cho cả thế giới biết rằng choi wooje, con vịt đó là một đứa vô cùng phá phách.

"đúng rồi đó ạ, khuôn mặt nó nhìn thì tội đấy nhưng mà là tội lỗi đầy mình, anh đừng để bị lừa."

"mấy ngày sau anh sẽ chứng kiến được một loài vịt tiến hóa có móng tay mèo vô cùng nghịch ngợm và cẩu thả cho xem."

và ông trời đúng là không phụ lòng ryu minseok, lee minhyung.

mà ryu minseok đâu biết, nó chính là đứa phát hỏa đầu tiên bởi những hành động của choi wooje.

"choi wooje, mày dẹp ngay cái thói ấy cho tao."

ryu minseok gào lên, đứng bật dậy làm ghế nó ngả ra sau, tiếp sàn thành công. minseok nắm chặt lấy ngón tay của wooje, nó cầm lấy cục chả trên đầu móng tay em, trực tiếp ném vào thùng rác.

"mày có biết ăn kiểu như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe không? vả lại đồ ăn của tao mày đã xin phép chưa?"

choi wooje mím môi, nhìn cục chả đáng thương nằm trong thùng rác rồi lại nhìn ryu minseok bằng ánh mắt cún con.

"dẹp, dẹp ngay cái ánh mắt ấy cho tao."

ryu minseok thề, dù có tức giận đến mấy nhưng khi em ta trưng ra bộ mặt này, nó sẽ thấy thương hơn là trách. thế nhưng, ryu minseok lần này nhất định mặc kệ.

"minseokie hyung, em xin lỗi nhưng mà em đói quá."

"mày chỉ mất chưa đầy 1 phút để chạy vào bếp lấy chén đũa mà wooje? không thì mày dùng tăm trên bàn kia kìa sao lại lấy móng tay để chọt vào dĩa thức ăn, có biết sẽ dễ bị bệnh không hả?"

choi wooje cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt minseok, thường ngày em cỏ lúa với ai cũng được nhưng với minseok thì không. ryu minseok khi tức giận nhìn đáng sợ lắm.

thấy wooje cúi đầu không nói gì, minseok thở dài, thả ngón tay wooje ra, trực tiếp lôi em ngồi xuống ghế còn mình đi lấy chén đũa cho choi wooje.

nói gì thì nói, ryu minseok vẫn thương đứa nhóc này lắm nhưng nó lo cho sức khỏe của nhóc này nên đành phải lớn tiếng dạy dỗ.

"này ăn đi, lần sau đói thì đừng có làm như thế, mất vệ sinh có biết không?"

nghe ryu minseok nói, choi wooje cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu rồi bắt tay vào ăn.

lee sanghyeok và lee minhyung há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, đành cảm thán ryu minseok và có đôi chút.... sợ nó chăng?!

"chắc choi wooje sợ phát khiếp luôn."

"đến anh mày còn thấy run đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro