02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje nhìn thì như một em bé và chắc chắn em ta là một em bé nhưng mà là em bé siêu siêu quậy.

lee sanghyeok nổi tiếng chiều chuộng em út vô cùng, chỉ đứng sau bạn trai của choi wooje. sanghyeok cho phép choi wooje làm bất kì điều gì em muốn nhưng với điều kiện phải có chừng mực. choi wooje ngoan ngoãn nghe theo lời anh và đúng là em ta giữ lời hứa với sanghyeok là thật.

"mấy vết cào này là do em làm hả wooje?"

choi wooje ngồi khoanh chân dưới đất, ngước đôi mắt to tròn nhìn lee sanghyeok, cười híp cả mắt gật đầu lia lịa. cào tường cũng được tính là có chừng mực mà, phải không?

choi wooje từ khi được cho phép để móng tay dài, em dường như trở thành một con mèo cùng với bộ móng sắc nhọn, cào cấu khắp nơi.

lee sanghyeok nhìn quanh phòng một lượt, không chỗ nào là không có mấy vết cào của choi wooje, tường được sơn trắng nên không khó để nhìn ra vết nào dài, vết nào ngắn. sở thích cào tường này là ai nghĩ ra vậy?

lee sanghyeok thở dài, đưa tay bẹo hai má sữa của choi wooje, giở giọng hù dọa.

"wooje à, nếu em tiếp tục cào lên tường như thế anh sẽ tốn mớ tiền để sơn lại phòng cho em mất, huhu."

"khi em cào, móng tay sẽ nhanh hỏng hơn, em không muốn phải cắt nó đi mà phải không?"

khi lee sanghyeok nhắc đến chữ "cắt móng", choi wooje rùng mình nghĩ lại lần trước lúc mình đang ngủ say thì ryu minseok cùng lee minhyung đã rình rập bên giường, người cầm tay em, người cầm cái bấm móng, cắt đi phần móng dài nơi ngón út của choi wooje.

vịt vàng say ngủ chẳng biết gì, đến khi lee sanghyeok bên ngoài ho lớn làm ryu minseok giật mình, hét lên, còn lee minhyung vì lo sợ bị phát hiện, nhanh tay bịt miệng minseok lại, thế quái nào lại vô tình quơ tay đập vào mặt choi wooje.

choi wooje bị đánh, mơ màng bật người dậy, quay đầu nhìn hai kẻ đang mở to mắt ngồi bên giường, đầu liền đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

"hai anh làm gì trong phòng em vậy?"

"muốn hôn hít mà phải vào tận phòng em để hôn hả? phòng em lãng mạn đến vậy sao?"

hiển nhiên choi wooje không phát hiện mình bị mất đi một phần móng, ryu minseok thở ra một hơi, đưa tay đẩy lee minhyung ra.

"tụi anh đang chơi trốn tìm thôi."

"đúng đúng do minseok bảo chán quá nên rủ anh chơi thôi wooje."

môi choi wooje nhếch nhẹ, em ta thừa biết hai anh mình nói dối, ai lại chơi trốn tìm vào 2h30 sáng chứ, giờ này ryu minseok sợ đến không dám bước ra khỏi phòng chứ nói gì đến chơi trốn tìm.

thấy choi wooje không nói gì, ryu minseok huých vai lee minhyung, ý bảo mau chuồng lẹ. lee minhyung hiểu ý, đưa tay xoa tóc wooje, chúc em ngủ ngon rồi kéo tay ryu minseok ra khỏi phòng.

"hai anh bỏ quên cái bấm nè."

ryu minseok cứ ngỡ vừa thoát được nạn, nó cứng người quay lại nhìn choi wooje đang cầm cái bấm khi nãy. wooje xuống giường, xỏ dép con vịt của mình, chạy lạch bạch đến chỗ minseok rồi đưa cho nó. ryu minseok toát mồ hôi, tay run run nhận lại cái bấm.

"ồ anh mày quên, được rồi, đi ngủ đi choi wooje."

choi wooje gật gật đầu, theo thói quen, em đưa hai tay mình lên ngắm nghía. ryu minseok đang run lại càng run hơn, đưa tay định nắm chặt lấy bàn tay choi wooje nhưng không kịp nữa rồi.

"aaaaaa, sao lại bị cắt rồi, móng tay của em đâu, đâu rồi?"

ôm lấy ngón út đáng thương của mình, choi wooje khóc ré làm cả lee sanghyeok đang uống nước bên ngoài thì bị sặc, anh nhanh chóng mở cửa phòng choi wooje, bắt gặp cặp đôi đường dưới nắm tay nhau cùng với choi wooje đang sụt sùi đưa tay lau nước mắt.

tối đó, botlane bị ăn hai cú vào đầu vì nghịch ngu, làm lee sanghyeok dỗ choi wooje nín khóc đến rát cổ họng.

"không muốn đâu, wooje quý nó lắm."

"thế wooje ngoan nha, không được phá nữa cũng không được cào tường."

nghe lời lee sanghyeok, wooje mau chóng đồng ý.

nhưng

choi wooje là ai chứ? một em bé vô cùng quậy và chẳng thể ngồi im được quá hai tiếng.

lee sanghyeok ngồi trên sô pha, đôi mắt gắn chặt lên bìa sách của cuốn tiểu thuyết anh thích và trên đó được tô điểm bằng một đường xước dài.

chuyện là choi wooje cảm thấy khá chán khi chỉ ngồi trước màn hình máy tính để chơi game trong suốt 3 tiếng, thế là em nhỏ quyết định sẽ sang phòng anh sanghyeok chơi.

với sự nuông chiều dành cho choi wooje, lee sanghyeok nhanh chóng gật đầu để wooje bay nhảy trong phòng mình. kết quả choi wooje vì tò mò đống sách trên kệ tủ của người anh mình, nhắm mắt bóc đại một quyển, ngờ đâu lại bốc trúng ngay cuốn mà lee sanghyeok thích.

lee sanghyeok không ngại để người khác chạm vào sách mình nhưng nếu cuốn sách đó bị hỏng hay bị xước thì anh sẽ cực kì không hài lòng.

khẽ đưa tay day day trán, móng tay của choi wooje nên được triệt tiêu, ngay lập tức. ban đầu lee sanghyeok mặc kệ em nhưng khoảng thời gian gần đây, móng tay của đứa nhỏ không những gây ra thương tích mà còn phá hoại của rất lợi hại. không biết trên người choi wooje đã có biết bao nhiêu vết thương rướm máu rồi, móng tay vừa dài vừa nhọn, lâu lâu wooje lại cắn lấy móng mình làm nó mẻ ra, sau đó vô tình làm mình bị thương bởi đường xước đó. ryu minseok và lee minhyung cũng thương em nhỏ nhưng những lần tụi nó cầm bấm móng tay lên, choi wooje lập tức đạp cửa bỏ chạy, đến cả lee sanghyeok cũng cầm cờ trắng chào thua trong việc cắt móng cho wooje.

và cả ba không thể chịu cảnh em nhỏ quậy phá như thế nữa, nhất trí chọn giải pháp cuối cùng.

giải pháp mà choi wooje sợ nhất.

lee sanghyeok ngả người ra sau, rút điện thoại, tay thoăn thoắt bấm một dãy số dài rồi nhấn nút gọi. rất nhanh chóng, bên kia liền vang lên tiếng nói.

"em nghe."

"khi nào em về?"

"em chuẩn bị lên máy bay, sáng mai sẽ đáp xuống."

đầu dây bên kia nghe tiếng thở dài của lee sanghyeok, liền hỏi:

"anh sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao?"

"hyeonjoon à, choi wooje...."

lee sanghyeok ngập ngừng không nói, moon hyeonjoon nhíu mày, lòng tự hỏi em nhỏ đã xảy ra chuyện gì.

"em ấy làm sao ạ?"

"wooje sắp biến ký túc xá này thành nhà trẻ rồi, em mau về rồi dạy dỗ lại nó đi."

?

"không đùa đâu hyeonjoon, em bé mà em chiều chuộng ấy, nó với cái móng tay dài kia, gây ra không biết bao nhiêu tội rồi."

"không ai cản được wooje cả, em nó cào rách da cả đây này."

lee sanghyeok biết choi wooje sợ nhất là người yêu em, moon hyeonjoon hay còn gọi là tuyển thủ oner.

xin lỗi choi wooje nhưng em nghịch quá nên anh đành dùng cách cuối thôi.

moon hyeonjoon thoáng nghe được giọng choi wooje ré lên bên kia đầu dây, tiếp nối là tiếng hét của ryu minseok. ban đầu hyeonjoon còn nghi ngờ lời lee sanghyeok nói nhưng bây giờ hắn có thể tin răm rắp được rồi.

"vâng, em sẽ trở về sớm. anh lo cho wooje dùm em nhé!"

"được rồi, sớm trở về."

bên này moon hyeonjoon cúp máy, tay trái kéo vali, tay phải nhấn vào phần tin nhắn giữa mình và choi wooje.

"em ở nhà ngoan lắm, có làm gì đâu."

ngoan lắm của em ấy là quậy tung kí túc xá và làm mình bị thương? moon hyeonjoon nhếch môi, lắc lắc đầu.

"choi wooje, đợi anh về sẽ xử lý em."

cất điện thoại vào túi, moon hyeonjoon mặc kệ tiếng thông báo đang rung lên từng hồi, hắn nhẩm đếm cũng phải đến 10 lần, chắc choi wooje bên kia cũng cảm thấy có điều gì không ổn nên mới nhắn liên tục như thế.

không cắt trụi móng tay choi wooje, hắn thề sẽ không còn họ moon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro