05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 16+

buổi tối ở seoul phải gọi là rất đẹp, những ánh đèn đầy đủ màu sắc từ các gian hàng, cửa hàng bên lề đường càng làm cho thành phố này sặc sỡ. choi wooje đưa tay hứng tuyết rơi, thích thú quay sang khoe với moon hyeonjoon.

"anh ơi nhìn này.”

moon hyeonjoon nắm tay em, mỉm cười dịu dàng nhìn bé con đang chu mỏ thổi từng hạt tuyết mà em bắt được.

bỗng gã dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác nhìn gã.

"wooje này, sao em lại để móng tay?”

"chỉ là em thấy nó xinh nên muốn để thôi ạ.”

"em không nói dối anh, đúng chứ?”

choi wooje cứng đờ người, hơi thở không thông, em né tránh ánh mắt dò hỏi của moon hyeonjoon, ấp úng trả lời.

"t-thật mà, em có giấu anh cái gì đâu chứ.”

"nói dối.”

"wooje à, anh đã nhìn thấy…

những vết cào mà em để lại trên người mình.”

đó là sự thật.

lee sanghyeok từng bảo với gã rằng, wooje nghịch ngợm nên vô tình cào vào tay mình đến rướm máu, moon hyeonjoon cũng đã suy nghĩ như vậy.

rồi sự thật cũng sẽ được phơi bày, dù cho có giấu kỹ đến cách mấy. gã để ý, vô cùng tinh mắt nhận ra khi mình chạm vào người choi wooje, em sẽ khẽ rít một hơi rồi lại khôi phục lại biểu cảm ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

moon hyeonjoon xem choi wooje như cả nguồn sống, hơn cái gọi là tình yêu, nên dù cho đó có là thứ khó thấy nhất, gã cũng sẽ nhìn trúng được.

như cái cách gã tìm thấy aurora team bạn.

"em đã tự trách mình rất nhiều có phải không?”

một móng tay dài và nhọn cũng đủ làm da bạn rướm máu và đau rát.

moon hyeonjoon đêm đó vẫn vào phòng choi wooje như mọi khi, nhìn em ngủ ngon đến mức đạp chăn sang một góc giường, tư thế ngủ vô cùng xấu. gã tiến lại giường, đưa tay muốn kéo chăn cho choi wooje nhưng những vết đo đỏ trên người em, mới là thứ gây chú ý.

gã lặng người, từng vết cào trên người choi wooje như một cao dao nhọn đâm vào trái tim gã.

có chỗ dài, có chỗ ngắn, có chỗ đã khô, còn có những vết cào mới. moon hyeonjoon như không tin vào mắt mình, lật áo ngủ của em lên cao để rồi tận mắt những thứ đáng lẽ ra gã phải phát hiện sớm hơn.

moon hyeonjoon trách mình không để ý kĩ, trách mình không nhận ra tâm tình của em.

em ơi, em của gã, tại sao vậy?

"anh đã thấy rồi sao?”

"em có biết mình đã tự làm hại bản thân với hơn 20 vết cào không hả choi wooje? em xem mình là cái gì vậy hả? mình đồng da sắt chắc?”

em mở to mắt nhìn gã, moon hyeonjoon quát đến hụt hơi, không kìm chế được cảm xúc, ôm lấy khuôn mặt mình, ngồi sụp xuống. choi wooje nhìn người yêu mình, lòng khẽ nhói.

em đã cố giấu kĩ rồi cơ mà? tại sao vậy?

áp lực cuộc sống, áp lực bởi những lời chỉ trích, những suy nghĩ tiêu cực đã bao trọn lấy em chỉ trong một thời gian ngắn.

từ khi nào nhỉ?

khi em vô tình đọc được những bình luận ác ý nhắm về mình, choi wooje liên tục cắn móng tay trong suốt quá trình đọc, cơ thể run rẩy, ánh mắt khắc sâu vào từng con chữ. đến khi cảm nhận được mùi máu xộc thẳng lên mũi, em mới thoát khỏi ánh sáng từ màn hình mà cúi đầu nhìn đầu móng tay đang bật máu.

mỗi trận thua là một lần em sẽ trốn trong nhà vệ sinh một tiếng, ryu minseok gõ cửa cũng chỉ bảo em ổn.

choi wooje đã chọn cách làm hại bản thân để giảm bớt sự căng thẳng của mình và em cũng thầm cảm ơn thời tiết seoul, trời lạnh đến âm độ c, choi wooje có thể mặc áo dài tay để che đi những vết đỏ tím trên cơ thể mình.

em không muốn ai biết mình đã tự tổn hại bản thân nên em đã chọn cách làm bạn với nụ cười vào ban ngày và làm bạn với những giọt nước mắt vào ban đêm.

ai cũng nghĩ những hành động như vô tình của choi wooje chỉ là do em bất cẩn hoặc là em quá quậy đi. để móng tay dài đúng thật là vì em muốn nhưng dần dần nó lại trở thành công cụ giúp em giải tỏa áp lực.

thật may khi chẳng ai nhận ra cả.

choi wooje đã thầm cảm thấy may mắn, cho đến hiện tại.

tuyết vẫn rơi không ngớt, choi wooje ngửa đầu nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống bên cạnh moon hyeonjoon.

em đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm mặt của gã, áp lên má mình.

"ấm thật đấy.”

dụi má vào lòng bàn tay của người đi rừng, choi wooje bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của hyeonjoon, đưa môi lại gần gã, hôn một cái.

"hyeonjoonie, xin lỗi anh.”

"vì điều gì?”

"vì đã tự hại trái tim của hyeonjoonie.”

trái tim của moon hyeonjoon đang nở nụ cười.

“nhưng mà anh ơi, nhìn anh như vậy, em cũng chẳng nỡ cào thêm.”

"nếu không, anh sẽ mất đi sự sống mất thôi.”

"hyeonjoonie phải sống.”

trái tim của moon hyeonjoon biết nói, biết an ủi gã, biết gã cần nó đến mức nào.

"wooje à, xin em.”

"đừng làm trái tim anh đau.”

"cũng đừng làm nó không còn đập nữa.”

moon hyeonjoon ôm chặt lấy choi wooje, xoa xoa mái tóc mềm của em, cúi đầu hôn lên khóe mắt rồi xuống mũi, dừng lại ở môi em thật lâu.

môi wooje lạnh chứ nhưng moon hyeonjoon vẫn không dứt ra, nhẹ nhàng đỡ cổ em bằng một tay, đắm chìm vào những nụ hôn ám muội.

choi wooje để mặc gã kéo mình về ký túc xá, mở cửa một cách mạnh bạo, lôi kéo em về với những nụ hôn mà em luôn tìm kiếm, để rồi khi em cảm nhận lưng mình tiếp xúc với nệm giường ấm áp, choi wooje mới nhận ra.

trên đời này, vẫn luôn tồn tại một trái tim được sở hữu bởi hai chủ nhân.

moon hyeonjoon hôn lên môi choi wooje thật lâu, vẫn không ngừng đưa đẩy, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em qua nửa con mắt. móng tay bé con cào cấu cơ thể gã như một thứ đồ chơi. ngực, bờ vai rộng và lưng của moon hyeonjoon trở thành bàn cào móng cho choi wooje thỏa thích chơi đùa.

gã cúi người, hôn lên tai em, khẽ thì thầm giữa những tiếng rên thoải mái của em người yêu.

"nghe đây choi wooje, anh chỉ cho phép em được thỏa thích cào cấu nhưng chỉ trên người anh thôi, có biết không?”

moon hyeonjoon đẩy một đường thật sâu vào bên trong, khiến choi wooje vừa cảm nhận được cơn sung sướng bên dưới, vừa cảm nhận được hơi thở gã quẩn quanh bên tai đến, kích thích đến trào cả nước mắt.

em rướn người, ôm chặt lấy cổ moon hyeonjoon, hôn lên môi gã. vịt con bạo gan quấn lấy lưỡi gã mà trêu đùa, eo tự động đưa đẩy về phía trước, thành công khiến moon hyeonjoon rên một tiếng to.

"thế bây giờ, đã đến lúc mài móng cho vịt rồi, hyeonjoonie.”

¤

“nè nè, hai bây giỡn mặt với tao đấy hả? hẹn nhau đi ăn chung rồi cuối cùng thành ra để bọn tao trả tiền cho phần ăn 4 người.”

"chúng mày còn lương tâm không?”

ryu minseok chống nạnh nhìn hai kẻ tội đồ đứng trước mặt mình, nó ré to đến mức thở hồng hộc, bực bội mà vuốt ngược mái tóc mình ra sau. lee minhyung ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng mở ví mình ra xem mà khóc ròng.

nó nhìn qua choi wooje đang mắt nhắm mắt mở, lảo đảo lắc qua lắc lại, tinh ý nhận ra trên cổ em có vài nốt đỏ. ryu minseok tiến đến, kéo cổ áo em xuống.

"à à, moon hyeonjoon, choi wooje chúng mày được lắm.”

moon hyeonjoon đỡ lấy vai em nhỏ, choi wooje buồn ngủ đến nổi chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào, mệt mỏi dựa vào người gã làm điểm tựa.

“wooje còn buồn ngủ, tao đưa em nó về lại phòng đây.”

"yah moon hyeonjoon mày đùa tao à? choi wooje mày cũng khùng nữa, trao thân cho cây cờ đỏ di động luôn cơ mà.”

"thế lee minhyung khác gì?”

"minhyung và mày khác nhau rõ nhé moon hyeonjoon.”

"đúng rồi khác nhau mà, tao còn nhịn được chứ 7/10 của mày không như thế đâu.”

lee minhyung đang uống nước, nghe gã nói liền sặc mà phun hết nước ra ngoài. ryu minseok đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. nó đành chuyển sang choi wooje mà chất vấn.

"choi wooje mày dậy ngay cho tao, đang nói chuyện mà ngủ gà ngủ gật như thế đó hả?”

bỗng choi wooje đưa tay lên, mắt vẫn còn nhắm nhưng miệng thì thốt ra một câu.

"cào cho bây giờ.”

?

ryu minseok nhướn mày, khóe mắt giật giật, đưa tay đánh một cái bốp vào đầu choi wooje làm em giật mình mở mắt la oai oái.

"mày mở mắt ra ngay cho tao, nhìn xem mày còn cái móng nào để cào tao hả?”

-END-

xin chào xin chào, vậy là bộ fic đầu tiên về on2eus của mình đã hoàn rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho "móng tay" thật nhiều ạ.

về ý tưởng, mình đã xem live gần đây của hai bạn nhỏ chơi game và để ý wooje để móng tay dài nên fic này đã được ra đời.

về phần cuối này, mình sẽ beta sau ạ, do mình đang cảm thấy áp lực nên đã viết ngay trong đêm để giảm thiểu bớt sự căn thẳng nên sẽ có chút sai sót, mong mọi người thông cảm ạ.

một lần nữa, mình muốn cảm ơn mọi người đã ghé qua "móng tay" của mình. mình sẽ tiếp tục với những fic on2eus khác, vì mình yêu hai bạn nhỏ này lắm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro