sth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

healing là 9, khóc là 10

•☆•

"anh sanghyeok.”

choi wooje đứng bên ngoài phòng, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa đã đóng chặt từ vài tiếng trước. môi mím chặt, em đã đứng trước cửa phòng khoảng 10 phút nhưng chẳng dám mở miệng gọi tên anh. em lấy hết dũng cảm, cuối cùng cũng bật ra tiếng gọi.

không nghe lời hồi đáp, choi wooje có chút thất vọng, thở dài định quay người rời đi.

"wooje.”

cửa phòng bật mở, choi wooje có thể thấy bên trong chẳng bật đèn, cũng chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. em út đưa khuôn mặt có chút bối rối nhìn anh cả, lắp bắp nói gì đó mà đến cả lee sanghyeok đang đứng gần như vậy, cũng không nghe được. anh đành nắm lấy tay wooje, kéo em vào phòng.

choi wooje ngồi đối diện với anh, căng thẳng đến bấu chặt móng tay vào da. lee sanghyeok biết điều đó, thở dài đưa tay xoa đầu cậu em của mình.

"wooje có chuyện gì buồn sao?”

em nhỏ lắc đầu, bắt lấy bàn tay của lee sanghyeok mà xoa đều.

"em không nhưng mà…”

"hửm?”

"sao…sao anh lại quan tâm em như vậy ạ? chẳng phải so với em, anh còn buồn hơn rất nhiều sao?”

lee sanghyeok im lặng không đáp, vẫn không ngừng chăm chú vào choi wooje, cả người em run bần bật. wooje khóc, đứa nhóc mà anh khen dễ thương ấy, hôm nay nó chẳng cười nổi lấy một cái.

nói đúng hơn, là tất cả thành viên.

lee sanghyeok vẫn còn dư âm sau vụ việc đó nhưng so với việc em út của anh đang khóc trước mặt mình, nó chẳng là gì cả.

có ai nói với họ rằng, choi wooje là một trong những điểm yếu của lee sanghyeok chưa?

"em…em ngồi cạnh anh được không?”

anh gật đầu, choi wooje liền nhanh chân đứng dậy, lao vào lòng lee sanghyeok. em ôm chặt anh, chôn vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào bờ vai rộng lớn ấy. sanghyeok cũng chẳng buồn quan tâm đến áo mình bị bẩn, đưa tay vỗ vỗ lưng choi wooje, bên miệng ngân nga khúc ca mà anh hay hát cho em nghe, giúp choi wooje bình tĩnh.

lee sanghyeok thương cho đứa trẻ này, em hay đứng từ sau mà quan sát, không để ai biết em gục ngã lúc nào, tự ôm mặt mà khóc một mình. sau những lần như thế, lee sanghyeok chắc chắn sẽ rủ em đi ăn haidilao hay mua cho em món hot choco mà em thích.

lần này anh xin lỗi wooje nhiều nhé, anh không thể dẫn em đi chơi để khuây khỏa được rồi, chỉ biết ôm em như thế mà chẳng biết làm gì.

"anh không phải xin lỗi gì cả đâu ạ. anh không sai, anh cũng không phạm lỗi gì cả, nên đừng tự trách mình được không ạ?”

"anh sanghyeok, em thương anh lắm, em đã luôn yêu thích anh, bây giờ đã đồng hành cùng anh, là điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.”

"có lẽ mọi may mắn của em, đều dẫn dắt em đến bên cạnh anh. chúng ta là một gia đình, anh sanghyeok buồn, em cũng buồn.”

"có gì thì chúng ta chia sẻ cho nhau nghe nhé? em rảnh lắm, em sẽ tìm kiếm anh nếu anh buồn, anh muốn đi ăn em sẽ đi cùng anh, nhé anh?”

lee sanghyeok bật cười, xoa mái tóc xù của em út, khẽ lùi ra một chút, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. anh nắm chặt tay choi wooje, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"được rồi, wooje ngoan, đừng khóc nữa nhé, mắt sưng rồi này có đau không?”

"không ạ.”

"ừm anh dẫn wooje đi ăn đêm nhé, chịu không?”

choi wooje tiếp tục lắc đầu, khịt mũi một cái "anh hứa với em là anh sẽ không làm vậy nữa nhé?”

"anh làm wooje hoảng hả? anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa. wooje khóc lần nữa, anh sẽ đau lòng chết mất.”

"sao anh cứ xin lỗi vậy ạ? không được xin lỗi, em không cho phép.”

được rồi, choi wooje cỏ lúa với cả lee sanghyeok rồi đây này.

"rồi rồi, nghe ngài wooje tất.”

"móc ngoéo tay nhé, hứa đi ạ. lee sanghyeok mà buồn một lần nữa, choi wooje sẽ ăn vạ, cào cấu khắp nơi, sẽ tranh penta với anh, cũng không rủ anh đi ăn nữa.”

anh cả cười lớn đến híp cả mắt, mắt mèo yêu chiều nhìn choi wooje chu mỏ, chống hông trước mặt.

choi wooje là dễ thương nhất.

"ngài wooje vạn tuế, con sẽ tuân lệnh ạ.”

choi wooje hài lòng, ôm chặt lấy lee sanghyeok một lần nữa, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập của anh. người đi đường giữa vỗ về choi wooje, hát cho em nghe suốt chục phút, đến khi cúi xuống đã thấy em nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng ngủ ngon.

ôm choi wooje vào, lee sanghyeok có thể cảm thấy lòng mình ấm lên lạ thường, cảm giác xoa dịu mà choi wooje mang đến, vô cùng hiệu quả.

có lẽ mọi người nói đúng, lee sanghyeok dường như coi tụi nhóc này như một chỗ dựa vững chắc, như một gia đình.

tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, anh quay đầu liền bắt gặp minhyung, minseok và cả hyeonjoon đã đứng sẵn trước cửa phòng. tay đứa nào cũng cầm gối, mỉm cười nhìn lee sanghyeok.

"anh, hôm nay cho em ngủ ké nhé, máy lạnh phòng em hư rồi.”

"em ngủ một mình sợ lắm.”

"còn em không ngủ được.”

lee sanghyeok thừa biết, bọn nhóc chỉ kiếm cớ thôi, thực chất bọn nhỏ đang tìm cách xoa dịu người anh cả này.

không lời nào là yêu, nhưng tất cả hành động của chúng đều là yêu.

ryu minseok lon ton chạy đến, câu lấy cổ lee sanghyeok, anh cả ra tín hiệu im lặng, chỉ chỉ vào choi wooje đang ngủ say.

lee minhyung phụ trách trải chăn và nệm bên cạnh giường lee sanghyeok, moon hyeonjoon thì đưa mỗi người một ly sữa, còn bản thân tách nhẹ choi wooje đang bám chặt lee sanghyeok, để anh có thể thoải mái cử động.

"ai muốn nằm giữa?”

"mình nằm cạnh anh sanghyeok.”

"không, là tao mới đúng.”

"cái gì cơ? sao mày tranh với tao?”

đây rồi, cảnh tượng mà lee sanghyeok muốn thấy nhất. những đứa trẻ của anh, cũng đã nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay rồi.

lee sanghyeok có chút xúc động.

"ơ anh à, anh đừng khóc mà.”

"anh đi ăn haidilao không?”

"ryu minseok 12h đêm rồi, ăn cho mập ra hả?”

“mày im đi hyeonjoon, không ăn để tao với anh sanghyeok ăn.”

lee minhyung ngồi bên cạnh lee sanghyeok, nắm lấy vai anh cả xoa bóp, còn đều đặn hỏi anh có đã không. lee sanghyeok cười không dứt, ôm chặt lấy ba đứa nhỏ.

"cảm ơn tụi em đã bên cạnh anh.”

lee minhyung, ryu minseok, moon hyeonjoon, choi wooje, đều là ánh dương rạng rỡ trong cuộc đời của lee sanghyeok.

"mai chúng ta đi mua đồ đôi rồi cùng đi chơi nhé? chịu không?”

"dạ chịu.”, cả ba người đồng thanh nói.

"câu hỏi cuối, ai là người nằm cạnh anh sanghyeok?”

"TẤT NHIÊN LÀ TAO.”

minseok cùng hyeonjoon tiếp tục tranh giành, minhyung cũng bất lực theo. bỗng một cánh tay múp thịt đưa lên giữa không trung, tiếng ngái ngủ cắt ngang tiếng hai người anh kia.

"em, em ngủ với anh…. sanghyeok ạ."

choi wooje chép chép miệng nói, rồi cũng chìm vào giấc ngay sau đó. ai ai cũng bật cười với hành động này.

cuối cùng, choi wooje và ryu minseok là người được chọn nằm cạnh lee sanghyeok. cả đám cứ nằm kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân mình, vui vẻ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

họ không gọi chúng ta là T1, họ gọi chúng ta là ZOFGK.

vì sao hả?

vì chúng là một gia đình, là những đóa hoa nở rộ giữa bầu trời đầy nắng. chúng ta cùng nắm tay nhau, bước trên con đường rải đầy sự hạnh phúc, cùng nhau chiến thắng và cùng nhau về nhà ăn mừng.

lee sanghyeok mỉm cười, cảm nhận hơi ấm của tụi nhỏ bủa vây quanh mình. có cả 4 bên cạnh như vậy, thật hạnh phúc biết nhường nào.

"mặt trời sẽ có đôi lúc bị những đám mây đen che khuất nhưng nó cũng chẳng thể chống lại mãi những tia nắng luôn cố gắng vượt qua nó mà tỏa sáng mạnh mẽ.”

gửi cho lee sanghyeok ngàn cái ôm ấm áp và hạnh phúc. mặt trời của chúng ta, hãy cố gắng lên nhé, chẳng có điều gì cản bước được mặt trời cả, vì nó rất vĩ đại. người có biết không? mặt trời chỉ có một và chỉ một trên đời thôi đó. vì thế sanghyeok à, chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn đứng phía sau ủng hộ cho anh, cùng với ZOGK. hơn ai hết, lee sanghyeok là niềm tin, là người dẫn dắt, là gia đình của tụi nhỏ, là bấu vật của chúng ta.

vì thế, mong anh một đời an yên. không ngừng từ bỏ, không ngừng cố gắng, hạnh phúc ấy, nó sẽ đến đúng người. và chắc chắn, lee sanghyeok là người được chọn.

thương mến và trân trọng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro