Khò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để có một tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn để dậy lúc 6 giờ vào học 6 rưỡi chúng ta cần phải làm gì ạ? Phải ngủ, nhưng đáng buồn thay chiếc giường yêu quý và cả cái chăn hình con vịt pokemon vàng mà Wooje thích cũng chẳng giúp em nhắm nổi hai mắt.

Wooje là tân sinh của học viện, và đã là tân sinh được nửa năm lẻ mấy ngày rồi. Hồi mới apply cái hồ sơ vào trường bé út sữa ù ù cạc cạc còn chả tin mấy lời doạ nạt của các anh chị tiền bối trên mạng xã hội, bảo là cái Academy này lịch học và thi nó ác như chó. Giờ em hối hận rồi nhưng không đi lại được, vì tiền đã trao, điểm kỳ 1 cũng đã lên hệ thống và roi mẹ cũng vót sẵn rồi.

Thôi thì vì là một người con trai oai phong lẫm liệt, đầu đội trần chân đạp dép bông, Wooje cố gắng nhắm hai mắt lại, giả bộ đếm thứ gì đó để nhanh vào cơn.

"một Minseok-hyung, hai Minseok-hyung..ba Minseok-hyung,...."


Sáng hôm sau, khi Ryu Minseok ung dung xách cặp bước vào lớp khi đồng hồ điểm 6h30, cậu giật mình khi thấy đàn em chung lớp học phần ngồi bần thần với hai quầng thâm mắt dày và đậm. Cậu chỉ học với Wooje đúng một môn này thôi nên không rõ bình thường mấy tiết khác em nhỏ có thế không, nhưng nhìn vào cái giờ học sớm bảnh mắt thì chắc mấy tiết khác em nó vẫn gọi là tỉnh được.

- út ơi, này, bây còn tỉnh không?

Minseok ngồi xuống chỗ cạnh em, lay lay người cậu bé, tay lấy đem ra một hộp sữa chua uống mát lạnh đẩy qua hòng bảo em ơi uống gì lạnh lạnh đi cho nó rì phờ rét. Wooje chậm rãi tỉnh lại khỏi giấc 'ngủ ngồi mở mắt' của em, chào anh tiền bối và cắm hộp sữa chua lên uống.

- thật đó Wooje, mấy bận trước anh nhắc chú phải chú ý ngủ sớm còn gì, hên ở trọ gần trường còn du di được giờ lên lớp, chứ nhà cách trường bảy tám cây như anh sao bây đi nổi????

- à.. em xin lỗi Minseokie nha... nhưng mấy nay em bị gì nhập ấy, mất ngủ liền mấy hôm...

- có cần đi tìm bác sĩ không? chiều anh lấy xe chở chú đi, khéo này stress quá đến lâm bệnh thật.

Wooje mất một lúc để gật đầu đồng ý, từ lúc vào kỳ học mới được khoảng một tuần, cơn khó ngủ cũng bắt đầu tới, ban đầu chỉ là ngủ trễ hơn 1-2 tiếng so với giờ giấc sinh hoạt bình thường, cậu bé nghĩ do cơ thể tự set up khi thời khoá biểu bị thay đổi nên cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng tới giờ thì thực sự phải đi khám thôi, không chết dở đấy.

Thế là trong cả tiết sáng hôm đó, em bé sữa cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, cố gắng để không bỏ cuộc và nằm thẳng xuống bàn chìm vào mộng đẹp, âu cũng là vì đợt này em bốc trúng slot thuyết trình của cái môn khó nổ não, nên phải chú ý trên lớp hơn.

Cơ mà dù có tỉnh mắt thì não cũng có tỉnh đâu, nên là bài giảng mà giảng viên nói sa sả trên bục lọt tai này lại bay ra ngoài tai khác.


Vì là học ca sáng, nên buổi trưa Minseok hẹn em Wooje đi ăn trưa rồi vào thư viện ngồi hưởng điều hoà, cho em có chỗ ngập mùi sách vở để nằm xuống ngủ bù xong mới đi viện kiểm tra vào đầu chiều. Dọc đường đi qua khoảng trường rợp nắng, Wooje và anh đi qua câu lạc bộ Teakwondo đang sinh hoạt, tiếng hô và tiếng va chạm tay chân vang cả một góc làm em út sữa cũng ngó lại nhìn một ít.

Lúc vào trường em tham gia câu lạc bộ sự kiện, nhưng lại ở bên tổ content trực page, nên những hoạt động tương tác tiếp xúc với các câu lạc bộ khác em mù tịt. Nhìn sơ qua đây là một buổi huấn luyện bình thường sau ca học sáng, các thành viên khác ngồi xung quanh thảm xốp được kê và ở giữa là hai thành viên đang đấu tay đôi. Có một bóng lưng cô độc đang ngồi nghiêm nghị quan sát, em không nhìn được mặt, thứ ấn tượng duy nhất chỉ là mái đầu bạch kim nổi bần bật.

"Có khi đó là chủ nhiệm nhỉ? cái thần thái ấy thì đàn em câu lạc bộ cũng phải sợ 10 phần" U chê nghĩ.

- à mà út này, sắp tới là Đại hội thể thao mùa xuân đấy, bên Truyền thông mới gửi mail qua cho bên Sự kiện sau khi họp hội đồng rồi, em xem có ổn không để anh bảo Minhyungie tìm người nhận việc thay em?

Minhyungie - Lee Minhyung trong lời kể của tiền bối Minseok còn được gọi vui tính hơn là người yêu của ảnh. Đàn anh này là chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông, cũng làm mảng chạy content giống em nên cả hai cũng có được gặp qua mấy lần nhờ cùng họp ban và cùng quen Ryu Minseok.

Để mà kể về sự tích gặp nhau của hai ông này cũng buồn cười. Ban đầu Choi Wooje quen Ryu Minseok là vì em apply vô Sự kiện, được đàn anh hỗ trợ dẫn dắt, cũng vì năm đó Lee Minhyung lên làm tân chủ nhiệm bên Truyền thông, lại còn cùng mảng content với hai anh em, nên Minseok lại apply thêm vào bên Truyền thông và đỗ trọn vòng, ai ngờ oái oăn thời khoá biểu xếp lịch xộc xệch buộc Minseok phải bỏ 1 câu lạc bộ. Và đoán xem, đàn anh của út sữa bỏ bạn theo giai, đã thế tán đúng hai tháng, đàn anh Minhyung lập tức đổ cái rầm, đàn anh Minseok cứ thế được bứng lên làm trợ lý của ảnh.

Hồi trước Lee Minhyung là trụ cột của câu lạc bộ Truyền thông thời kì nó tàn nhất, cốt cán ra trường, chủ nhiệm cũ cũng sắp đi luôn, tuyển lứa mới thì làm ăn tắc trách không được việc báo hại cái gì cũng một tay Minhyung làm hết. Tới cùng khi hắn ta lên làm tân chủ nhiệm, một đợt cải cách câu lạc bộ diễn ra gấp rút trong một tháng mới cứu vớt lại được Truyền thông. Lại bưng một Ryu Minseok tứ trụ Sự kiện qua đó thì phải gọi là ối đồi ôi luôn, chủ nhiệm câu lạc bộ em tức anh ách, đi nhậu giữa các anh em đợt họp câu lạc bộ cũng chén chú chén anh mà dí đàn anh Minhyung say quắc cần câu Ryu Minseok phải đưa về.

Thôi thì về lại đúng lề đường

- em nghĩ là sẽ ổn thôi anh, còn tận 2 tuần mà, biết đâu kịp cải thiện giấc ngủ thì có vẻ sẽ ổn thôi, đợt này cũng to, em cũng có hứng thú

- rồi, nhưng mà quá sức phải bảo đấy nhá, còn tìm được người hỗ trợ

Hai anh em rời khỏi sân để đi lấy xe, không hề biết từ nãy giờ có một bóng người vẫn luôn nhìn theo hướng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro