Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng khám vào lúc ba giờ chiều với một đống giấy tờ kèm note lời dặn của bác sĩ, có vẻ ngoài do học tập căng thẳng chạy deadline tuổi mới lớn ra thì còn lại bác sĩ cũng chẳng kết luận nhiều, dặn em là điều chỉnh chế độ ăn uống cùng với giờ giấc sinh hoạt, nếu như sau 2 tuần nữa không ổn thì đến tìm họ kê thuốc, sớm hơn cũng được.

Wooje thất thiểu tra chìa vào ổ khoá, cửa phòng kế bên mở ra, là đàn anh Wangho đã ra trường đi làm được mấy năm, do tính chất hợp đồng nhà ở với người yêu ảnh (chính xác hơn là ảnh dỗi bồ dọn về ở lại trọ cũ được 4 tháng rồi, mấy hôm bồ ảnh qua khu này chơi U chê có thấy mà) nên anh Wangho ở ngay phòng kế em.

- ah, chào em nhá hậu bối Wooje, vừa đi học về hả?

- em chào anh Wangho ạ... em vừa về

- em ăn gì chưa? giờ xế chiều rồi có đói không? nhà anh có gà rán mà mua bị lố suất nè, qua ăn chung đi mình anh ăn không hết á.

Thế là bạn nhỏ Choi chuyển hướng từ phòng mình nhảy tót qua phòng trọ của anh luôn. Nhà anh Wangho thuộc tầng lớp cao lắm, ảnh là thiếu gia tài phiệt đó, giàu nứt vách luôn, bạn trai ảnh cũng làm chủ tịch tập đoàn gì ấy to chà bá lửa, môn đăng hộ đối yêu nhau vừa đẹp bài. Chả hiểu hai ảnh chơi trội kiểu gì mà năm đó học đại học lại thuê nhà ở cái khu trung cấp này, khéo cho có tí trải nghiệm.

Nhưng mà phòng trọ của Wangho cũng rộng, rộng hơn của em nhiều, đồ đạc tiện nghi giản dị đầy đủ, nhìn vào toát lên mùi người ở rất cẩn trọng trong việc bài trí, cũng phải thôi, vì hồi còn đi học, Wangho ở cùng bạn trai mà, giờ giận bạn trai nên dọn về này, mua đứt luôn cái phòng với chủ trọ luôn. Em Wooje ngồi ăn gà, tâm sự vài chuyện với anh hàng xóm.

- vậy giờ em đang tìm cách để cải thiện giấc ngủ mà không cần dùng thuốc nhỉ?

- vâng ạ.. - Wooje buông miếng gà - sắp tới trường nhiều việc, em sợ sức khoẻ không tốt lại kéo chân mọi người, đã thế còn tụt luôn GPA thì càng sợ nữa

Wangho gật gù, đưa đàn em tờ giấy để lau miệng và cầm cốc trà sữa size L full topping lên húp một ngụm.

- Ngoài ổn định giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, em tham khảo mấy hoạt động giải trí để thư giãn đầu óc, thay bộ chăn nệm êm hơn nữa nhé, cái này anh thấy cũng hiệu quả phết

- à vâng ạ... em sẽ lưu ý

Ngồi với đàn anh 2 tiếng ăn gà xem phim, Wooje được trả về cũng là 5 giờ hơn, vì ăn đẫy bụng sữa rồi nên có thể tối nay Wooje sẽ không ăn tối mà chuẩn bị nốt bài thảo luận và đi ngủ sớm, kế hoạch dựng ra hoàn hảo như vậy. Thế nhưng mà tối đó em vẫn nằm lăn lộn trên giường không vào nổi giấc, cảm giác bức bối áp lên người khiến Wooje chỉ muốn đập đầu vào gối ngất đi cho xong. Em ngẫm lại một chút lời dặn của đàn anh hàng xóm, ảnh có vẻ tín, là một người giờ giấc sinh hoạt vô cùng chỉn chu cẩn thận 10 giờ tắt đèn ngủ 5 giờ dậy thể dục và chuẩn bị tươm tất mọi thứ đi làm.

"thay đổi giờ giấc sinh hoạt ăn uống thì có thể linh động được, uống thuốc nhiều không tốt, giải trí thì tạm chưa có thời gian, hay là thử đi đổi chăn ga gối đệm nhỉ?"

Rồi cứ thế, mãi tới ba giờ sáng, em mới nặng nề chìm vào giấc ngủ trong sự khó chịu, thật may là mai phải học chiều, không thì ẻm sẽ sớm phát khùng phát điên vì mệt mất.


- hội chợ thủ công mỹ nghệ á?

- ừ em, anh mới được một người quen giới thiệu, cuối tuần này chú bận gì không đi cùng anh, anh muốn mua quà tặng Minhyungie kỷ niệm một tháng yêu nhau này

Minseok, Wooje và một vị đàn anh chung câu lạc bộ Truyền thông đang ngồi học trên thư viện, đột nhiên Min cún đưa cho út cưng một tờ poster quảng bá hoạt động của hội chợ, còn nhìn em với ánh mắt trông đợi vô cùng.

- Cũng được..? Chủ nhật em không có lịch lắm, tiền bối Jeong thì sao?

Tiền bối Jeong Jihoon đang vò đầu sốt ruột gõ phím cạch cạch bên cạnh Minseok ngóc đầu khỏi máy tính nhìn hai xấp nhỏ, mặt âm u ai oán đáp

- thôi hai bây đi đi, deadline khoá luận tốt nghiệp đang không buông tha anh đây, chạy thì ói luôn nhé, với cả chủ nhật này anh có hẹn đi ăn tối rồi.

- với giảng viên Kim hở anh?

Kim nào thì chắc không ai khác ngoài thầy Kim Alpaca nổi tiếng bạch nguyệt quang của nguyên cái khoa đâu. Jihoon bĩu môi thay lời hồi đáp, rồi lại nghiến răng nghiến lợi sửa lại đề án lần thứ 4 trong ngày.

- vậy thôi hai anh em mình đi, không tranh luận với người lo sỉm, cho xin cái hẹn sáng chủ nhật 8 giờ nhá, mong chú đừng để anh phải sang tận nhà lật chăn gọi dậy

Không đùa đâu, Ryu Minseok làm thật đấy, Choi Wooje gật đầu cái rụp.

Ai bảo chỉ con gái đi lựa đồ mới lâu thì bước ra đây U chê chỉ cho xem, Ryu Minseok đã đứng ở quầy gần 30 phút cân nhắc giữa chiếc cài áo kết hoa hay dây chuyền thạch anh này.

Vốn cứ nghĩ dăm ba cái quà kỷ niệm chắc ảnh sẽ chọn nhanh thôi, nhưng không, em Chớp độc thân 18 tuổi đầu không hiểu nổi mạch não của hội yêu nhau. Từ khi yêu vào, cậu út còn không thích ứng kịp với sự thay đổi chóng vánh của anh mình. Kỹ tính, bó cẩn, nghiêm túc thì thôi nhé, chuyện gì dính tới Lee Minhyung đều được Minseok bò dồn cả tâm tư vào.

Choi Wooje quyết định từ bỏ khuyên nhủ, vì khuyên ổng có nghe quái đâu, bé út tách ra đi riêng, muốn thử tìm mua một món đồ gì đấy vì dù sao cũng đã tới nơi rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, tầm mắt của em lại đụng phải một gian hàng ở tít trong góc với cách bài trí khá là phô trương, nhưng lại chẳng một ai ngó vào cũng như thèm đặt mắt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro