Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Wooje cũng không hiểu lắm, nhưng chân em đã tự đi về phía gian hàng đó rồi. Ở đây cũng bán nhiều đồ dệt may thổ cẩm, hoặc hàng thêu thùa, đan lát như những quầy khác, cơ mà phong cách bày trí khá là lạ mắt, bao nhiêu lớp chăn xếp trưng bày thành một tấm bạt lớn chắn bao lấy gian ngoài, đồ bán được bày trên kệ 3 tầng, còn có một số được treo trên giá, quây lại thành hình bát giác. Ở giữa đó lấp ló sau kệ gỗ trầm là một bà cụ khoảng 70 tuổi, da lốm đốm đồi mồi, tay gầy vọc, nhăn nheo đang kết từng sợi len để làm thành móc khoá.

Thấy có người tới, bà cụ ngẩng mặt lên, đôi mắt có chút mờ đục mừng rỡ nhìn đứa trẻ trắng hồng xinh xắn đứng trước quầy. Bà chậm rãi đứng dậy, bước ra đón tiếp Wooje

- chào cậu thanh niên trẻ, không biết cậu có hứng thú với thứ gì ở quầy hàng của bà lão đây không? giá cả phải chăng không thành vấn đề

Thực sự Wooje định tìm mua tượng hay mô hình đồ chơi để trưng cho bàn học, nhưng lỡ bước tới rồi, nếu không mua gì ở đây thì cũng hơi ngại. Em gật đầu chào hỏi bà lão, được bà nhiệt tình dẫn đi xem hàng, thứ được mắt bé con nhất cuối cùng là một chiếc gối. Phần vải dệt thủ công từ lụa có thêu thêm hoạ tiết, bên trong nhồi ruột bông đầy căng, nhưng không hề cộm, nó mềm như mây độn vậy.

Bà lão cũng không nuốt lời khi nói giá cả phải chăng, chiếc gối này em mua với một số tiền khá hời, khi mà Wooje rời đi với chiếc túi đựng gối ở trên tay, bà cụ còn cười rất tươi tiễn em. Em tụ họp với anh Minseok ở cổng hội chợ, đàn anh cũng đã lựa được một hai món ưng ý

- Wooje cũng mua đồ hở, mua gì thế?

- em mua gối thôi anh, anh hàng xóm em bảo có thể thay chăn ga gối đệm gì đó cũng giúp mình ngủ ngon đấy

Tối đó, Wooje có chút mong đợi đem chiếc gối ra test thử, cảm nhận độ êm mềm nịnh tay của nó, em đặt đầu lên, giờ là 9 giờ 10, nhắm mắt lại.


Wooje choàng tỉnh trong phòng trọ khi ánh nắng ban mai chiếu từ cửa sổ vào trong phòng em. Quái lạ, bằng một cách nào đó em có cảm giác mới một phút trước em vừa nhắm mắt, chả biết ngủ nghê được như nào trời đã sáng quắc rồi. Mặt nhăn lại vò đầu bối rối, em rời giường bước tới chỗ cửa sổ, tay mở tung rèm.

Ngoài cửa sổ mây xanh nắng vàng, sẽ không có chuyện gì lạ nếu em không thấy một con cá chép bơi qua.

BƠI?

ừ, bơi qua

Wooje dụi mắt thật kĩ, nhưng con cá vẫn ở đó, uốn lượn mấy vòng trong không trung trước cửa sổ phòng em. Để xác minh mắt mình không hỏng, em xỏ dép lạch bạch chạy ra khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách biến thành cái nhà bóng với đủ loại màu pastel và lao thẳng ra cửa.

Nhưng trước mắt em thay vì cái hành lang khu nhà trọ, em thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh rợp nắng, trời cao thoáng đãng gợn nhẹ mây. Bấy giờ Wooje mới đặt ra câu hỏi, đây là mơ à? mình ngủ được rồi à?

Trên bầu trời, một đoàn máy bay cổ điển bay ngang qua trên đầu em theo hình chữ V giống với bầy chim di cư, vệt khói để lại quẹt thành dải cầu vồng uốn lượn trông choé mắt vô cùng. À chưa kể đến mớ mây lẫn lộn trắng hồng xanh, có vài con kì lân ló đầu ra ăn chúng như kẹo bông gòn ấy. Đừng quên mấy con cá, chim bay đầy trời thì chả thấy đâu, nhưng cá voi cá cảnh thì lượn ba vòng quanh cái nhà trọ của U chê rồi đấy!

Chưa hết, xung quanh còn chả có bóng người nào kể từ lúc em nhận thức được đây là mơ, bộ không thể cài đặt một anh Ryu Minseok giả tưởng, hay một tiền bối Jeong Jihoon vào đây cho nó đỡ yên tĩnh hay sao? Wooje muốn thử thấy cảnh đàn anh mình cưỡi kì lân nhảy tưng tưng trên đồng cỏ.

Tại chỗ em đứng, một con hổ con từ đâu chui ra, mà nói hổ cũng không phải, con hổ con này cùng loại với mấy con thú nhồi bông xinh xinh mà cửa hàng đồ chơi bán cho trẻ dưới 10 tuổi ấy. Hổ bông có tri giác lại gần cọ cọ người vào chân của Wooje, trông nó giống một con mèo cam có vằn hơn là con hổ. Hổ bông gặm gấu quần em kéo mấy cái, như muốn đưa Wooje ra xa về phía đồng cỏ, cùng nó dạo chơi.

Một giấc mơ kỳ lạ

Wooje nghĩ, và rồi chẹp miệng khi nhận ra có giấc mơ nào là logic đâu, đến mấy nhà tâm lý học giải mã giấc mơ mà Wooje hay coi trên mạng để giải trí cũng nghĩ mấy thứ hiện lên trong tâm trí con người khi ngủ là một sự hỗn loạn.

Wooje đi theo con hổ bông, nó tung tăng chạy ở phía trước, đuổi cá bắt hải sâm và cứ vô định như vậy, tới khi Wooje quay đầu về sau và nhận ra căn nhà trọ đã biến tăm hơi từ lâu. Dù đã đi khá xa, trong mơ này em không hề biết mệt mỏi là gì, cũng muốn tận hưởng cái thứ gọi là một 'giấc ngủ ngon'.

Wooje rất ít khi mơ, người ta nói được mơ là một điều tuyệt vời, chỉ ít là tới khi bạn gặp ác mộng, nhưng từ tấm bé tới nay dù biết là muốn nhớ cũng khó, nhưng em xin thề, số lần em mơ thấy cái gì đó cũng chỉ đếm loáng thoáng được số hàng trăm (tin tui đi 18 năm cuộc đời mơ có mấy trăm giấc thì siêu ít). Wooje cũng không để ý lắm vì mơ kiểu gì chả quên, cho tới khi học đại học, Wooje quả thực ước mình có thời gian để ngủ.

Rồi có một thứ hiện ra lọt vào tầm mắt của bé sữa, là một chiếc ghế công viên gỗ nâu sẫm ở phía xa, trên đó đang ngồi, một thanh niên với bờ lưng đô rộng, tóc sáng màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro