Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người lạ à? Wooje cúi xuống bế hổ con lên, tăng tốc chạy về phía người kia. Nhưng càng chạy, Wooje càng phát hiện dường như em không thể tới gần người đó, dù cho có cố gắng như thế nào. Bằng nỗ lực chút ít, em bé nhỏ buông hổ bông trong tay, nhảy nhào về phía trước, có lẽ có ngã thì cũng không đau đâu vì đây là mơ mà.

Nhìn bản thân dần chạm được tới người nọ, Wooje nheo mắt cố xuyên qua từng lớp bóng mờ đục để nhìn cho rõ, nhưng không thành, em bị trọng lực kì bí kéo rơi xuống lúc cách bóng người bí ẩn chừng một mét, và bị hút vào một chiếc hố đen hoắm. Wooje từ dưới đất rơi xuống hố, kết quả lại được thả ụp cái trên đám mây kẹo bông gòn, vậy quanh bởi mấy chú kì lân hiếu kì và đâu đó xa xa là Cinderella đang uống trà với Bạch Tuyết.

Cuối cùng trong sự ngơ ngác tìm kiếm con người duy nhất cậu gặp trong mơ, Wooje bị bức tỉnh bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi.


5 giờ 45 phút sáng thứ hai, Wooje sắp có tiết lúc 6 rưỡi. Cơn mê ngủ vẫn còn đọng dư âm làm em mất một lúc mới rời được giường mà đi vào nhà vệ sinh, ok không quầng thâm, không nhức đầu, không mỏi mắt, điều này chứng minh gì ạ? Là ẻm thực sự đã ngủ một giấc thật ngon thật chất lượng gần 9 tiếng đồng hồ sau chuỗi ngày bị hành hạ. Út sữa vừa đánh răng vừa tủm tỉm cười, ngâm nga hát với bọt trắng trong miệng. Em còn dư thời gian chạy đi nấu cho mình một bát mì siêu đẫy topping làm bữa sáng rồi nhảy chân sáo tới trường.

Ngày hôm đó như thiên đường vậy, Wooje học tập và sinh hoạt câu lạc bộ ở mức tỉnh táo tối đa, thậm chí ăn uống cũng hết sức ngon miệng. Tuy nhiên đi cùng với đó là nhiều phút suy tư về việc tại sao mới đổi cái gối thôi đã chữa được chứng mất ngủ? nó có hơi phản khoa học không? có đi ngược lại thuyết tiến hoá sinh vật không? liệu hôm sau nó có còn như thế không vì U chê tự dưng mê ngủ dã man ấy.

Bác sĩ mà nghe em trình bày khéo người ta đuổi về, em lắc đầu thở dài, thu dọn sách vở chuẩn bị đi tìm Minseok hyung để kể lể về chuyện hôm nay. Vừa ra cửa đi chưa được nhiêu bước, do Minseokie hối em quá trong lúc nhắn tin, thành ra không để ý nên Wooje đụng phải một người ở ngay ngã rẽ

- ah-.. thật xin lỗi ạ..

Cậu út đang vội nên chỉ kịp cúi người xin lỗi đối phương rồi chạy biến, đùa chưa kịp nhìn kỹ chứ cái cơ bắp cánh tay kia mà lớ ngớ cái kẹp gãy cổ mình liền, Wooje không muốn chuốc hoạ vào thân đâu.

- ...


- ủa mà dịp gì ấy em?

Đàn anh Han Wangho đang nấu cơm tối thì chuông cửa reo lên, anh vớ lấy khăn lau tay thật sạch, người còn đeo nguyên cái tạp dề hồng thêu hình cánh cụt súp lơ chạy ra mở cửa. Đứng ngoài là em Wooje ngoan xinh yêu tay cầm một túi bánh kem và cốc trà sữa nhài trân châu thạch pudding size L giảm 20% đường đang cười tươi với anh. Em bé chào hỏi rất lễ phép, dúi túi đồ ăn vào tay anh Đậu

- em cảm ơn anh thôi, anh kêu em đổi set up giường nên em đổi thử và thực sự á, hôm qua em ngủ rất ngon luôn ạ!

- à à.. ra là thế, anh cảm ơn nhé, em ngủ được là tốt rồi, à mà ăn tối chưa? nay lại ở nhà anh ăn đi

Wooje định từ chối khéo, mà anh Wangho đã túm vào ngồi rồi. Wooje bị ngại ấy, nhưng thôi vì là hàng xóm cũng lâu rồi nên em miễn cưỡng đồng ý vậy, ừm ừm, miễn cưỡng thôi, mà gà xào nấm anh làm ngon thế!!!

Tối hôm đó sau khi làm xong bài là giờ Wooje chuẩn bị đi ngủ, em dọn gọn sách vở cho vào balo, chần chừ nhìn về chiếc gối mới đang nằm hiên ngang ở đầu giường. Nói thật, giờ em Wooje đang nằm giữa một ranh giới mỏng như sợi chỉ; giữa việc mặc kệ và ngủ trên chiếc gối mà em cho là có hơi kì kì, với việc nghi ngờ và kệ chiếc gối đó mà ngủ gối khác. Em có nghĩ tới việc đổi ruột từ cái mới về cái cũ, nhưng khi thử và gối lên, Wooje không nắm được cái cảm giác quen thuộc ấy nên đành trả về như cũ.

Phóng lao thì phải theo lao thôi, Wooje thơm ngon sạch sẽ tối đó lại ngủ trên chiếc gối kì diệu, nhắm mắt năm phút đã thiu thiu vào giấc.

Lần này Wooje phát hiện bản thân đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn lấp lánh nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê toả ra khắp phía cùng với tiếng dương cầm vĩ cầm. Nhà hàng này chẳng có ai ngoài em, nhưng bàn ăn vẫn được thắp nến lung linh và đồ ăn bày trí đủ đầy, cảm tưởng như một chốc nữa sẽ có khách khứa ồ ạt lùa vào đây.

Choi Wooje đang diện một bộ suit đen sang trọng, trước ngực áo vest cài khuy vàng lông vũ đỏ, tóc vuốt chẻ 3-7 bảnh giai. Em không rõ mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng linh cảm cho biết Wooje nên đi khám phá xem giấc mơ này có gì thú vị.

Wooje lên tầng hai bằng đường cầu thang xoắn ở góc căn phòng, trên tầng 2, dương cầm và vĩ cầm đều đang tự chơi nhạc. Chúng hoà âm phối khí mà chả cần bất kì người sử dụng, bên cạnh đó là một cánh cửa đang mở dẫn ra ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro