Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Wooje ra ngoài ban công, trời đêm tối mịt tối mù, mây che kín cả mặt trăng, xung quanh nơi này hình như có rừng cây, có cả một biển hoa lung linh ở dưới theo góc nhìn của em. Wooje tựa vào lan can, hít một ngụm hương hoa ngập trong buồng phổi.

Cảm giác giấc mơ hoang đường nhưng tỉnh táo mồn một này làm em nhớ tới Lucid dream, liệu có phải chiếc gối kia là công cụ tiếp tay cho em tiến vào cơn mơ tỉnh? nhưng theo như em đọc được, em có thể kiểm soát giấc mơ của mình. Nhưng Wooje phát hiện ra, rằng ngoại trừ việc mình có ý thức mình đang mơ và thoải mái tương tác trong đây, thế giới mê ngủ này chạy theo một trật tự mà cậu bé khó lòng lí giải.

Rồi góc mắt em lại phát hiện ra, đứng giữa đồng hoa bên dưới, lại là bóng hình nọ, trong bộ suit đen chỉn chu giống như em, nhưng khuôn mặt mờ mờ ảo ảo không thấy rõ. Người nọ đứng nhìn lên phía em, trầm mặc, bí ẩn. Wooje nhát gan, nhưng đây là giấc mơ của em, và chỉ của em thôi, nên cậu trai trẻ quyết không để thứ gì vượt quá mức độ nguy hiểm ở đây.

Wooje tin, không, khẳng định, em bật khỏi ban công và nhảy thẳng xuống. Từ tút tít tầng cao nhất cách mặt đất một khoảng rất xa, em sẽ không chết, giấc mơ của em thì em sẽ không chết đâu.

Hoặc ít nhất người bên dưới sẽ đỡ em.

Wooje đã đúng, em không chết, nhưng khi em gần tới bóng người kia, anh ta đột nhiên biến mất, ở chỗ bản thân đáp xuống xuất hiện một đống gối đắp thành núi đỡ Wooje từ cú rơi. Bông và lông ngỗng bay phấp phới giữa tiếng khúc khích khó hiểu của đứa nhỏ, có người cả gan theo dõi em, lại còn hèn không dám để em bắt được kìa.

Người khác thì sẽ sợ, nhưng Wooje lại thấy điều này góp một phần nhỏ sự thú vị trong những giấc ngủ của em.

Wooje tức, tức muốn bốc khói. Những giấc mơ có người kia diễn ra thường xuyên, tới mức em còn gọi anh ta bằng cái tên nghe cứ sai sai - người trong mộng (?)

Cơ mà vấn đề là cái người này rất hèn, bá hèn luôn, cứ hễ em lại gần thì lại biến tăm đi, có những lúc thì do em xui bị báo thức gọi dậy giữa chừng, nhưng em xin thề, không thể tiếp cận anh ta quá 3 mét. Người trong mộng của em theo góc độ áng chừng thì cao mét 8, tóc sáng màu, cơ thể đặc biệt đô, khiến Wooje dù chiều cao cũng tương tự đấy cũng có phần nhỏ bé khi em liên tưởng tới cảnh đứng cạnh anh ta.

Wooje đã thử rất nhiều cách thức tiếp cận anh, từ đánh lén, tới giăng bẫy, thậm chí còn định trò chuyện với người kia. Nhưng đánh lén thì vẫn bị anh ta phát hiện rồi sủi, giăng bẫy thì người nọ không đạp trúng, mở miệng trong mơ thì chả phát ra được tiếng gì.

Vậy nên, cậu trai trẻ từ ngày đó đã âm thầm thêm một mục nhỏ vào ghi chú, quyết tâm làm quen với người trong mộng, hại chú bé phải dành cả buổi chiều giải thích kể lể cho Ryu Minseok vì vô tình người anh của em đã nhìn thấy nó. Ban đầu Min cún còn tưởng em đùa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đàn em út sữa, cái mỏ cậu tía lia hỏi dò

- khoan... như thế không phải rất đáng sợ sao? một con quỷ hay một sinh vật nào đó chui vào giấc mơ của em rồi.. rồi doạ em hay tận dụng nó để điều khiển tâm trí của em thì sao hả Wooje?!?!?

- ực... anh đừng có doạ, khéo người ta chỉ giám sát em trong giấc ngủ thì sao..? như kiểu.. thần hộ mệnh gì đó ấy

- thần hộ mệnh đéo gì đến cái giao diện còn chẳng rõ ràng, như scam ấy?! là người xấu thật thì sao?

- nhưng em thấy không có vấn đề gì cả??? em chẳng hề gặp ác mộng nào, thậm chí trong mơ chơi rất vui, anh ta chẳng có gì gọi là muốn làm hại em cả. À còn nữa, người ta không xấu nhé, hơi mờ thôi chứ chắc chắn rất đẹp trai!!!!

Ryu Minseok bĩu môi, nhìn cậu em ngày nào còn vâng vâng dạ dạ nghe lời anh, nay đã biết cãi anh chem chẻm bênh người trong mộng của nó rồi. Ủa mà khoan

- ê từ từ đã, sao anh cứ có cảm giác chú... như kiểu thích tên đó rồi ấy?

Một khoảng không gian im lặng, Wooje mím môi, hút sữa. Minseok chớp mắt nhìn chằm chặp vào cậu em mình rồi vỗ bàn cái bộp

- CHÚ MÀY THÍCH TÊN ĐÓ!

- EM KHÔNG HỀ NHÉ!!!!???

Wooje tối đó ngồi suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy thật khó tin, lời Ryu Minseok hôm nay nói với em như một sự giải thích cho Wooje. Rằng thì ra cảm giác ngóng đợi những giấc mơ, cảm giác rộn ràng trong tim mỗi khi thấy bóng hình người đó, những tủi thân tiếc nuối vô cớ xuất hiện. Không ổn rồi, siêu không ổn luôn...

Wooje ảo não nhận ra có lẽ em có chút rung động đầu đời rồi, thậm chí người ta còn chẳng muốn gần em cơ.

Thật vô lí, thật khó hiểu, Wooje à trai thiếu đâu, tại sao em lại đâm rầm vào một người vô thực vậy nhỉ?

Sợ quá sợ quá phải đi ngủ thôi.

•______

thra Darie nhiều khi hay viết mấy cái linh tinh, nên tui thích viết chủ đề mơ mộng lắm, vì mấy cái trong mơ chả có gì logic cả :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro