Ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai sóng vai im lặng bước cùng nhau, cơ bản là Wooje chưa biết nên mở lời như nào, còn Hyeonjoon thì đang nhìn sắc mặt của em mà cân nhắc lời nói, cuối cùng vẫn là theo Hyeonjoon tới phòng thay đồ thể chất để người nọ gột hết mồ hôi mồ kê và thay bộ đồ mới (trường có bể bơi nên có cái phòng này tắm tráng thay đồ).

Wooje ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ ở ngoài, được anh cho mấy cái bánh cookie làm đồ ăn vặt trong thời gian đó. Lúc Hyeonjoon bước ra liền thấy em bé sữa hai má đầy ụ bánh quy đang ngồi ngoan chờ anh

- xin lỗi Wooje nhé, anh hơi chiếm thời gian của em rồi

- không sao đâu ạ, em đi theo anh trước mà

Hyeonjoon chưa vội, ngồi xuống cạnh em ân cần chỉnh lại mái tóc rối tung vì gió thổi, còn thuận tay thò xuống bẹo má cậu nhóc. Wooje - quen lắm rồi không ngại nữa - bị chiếm tiện nghi chỉ len lén liếc anh rồi bĩu môi ra dấu 1, ám chỉ 1 cốc hot choco, còn Hyeonjoon đương nhiên ngoài cười cưng chiều mà nghe theo thì có chống đối được không? Không.

- uống nhiều không tốt cho bụng dạ đâu nhé, à mà sao nay em lại lên trường? không phải em trống à?

Lúc đầu Wooje vốn định bảo rằng em muốn đi tìm bạn em để quậy một chút, họ đều ở trường. Nhưng do vừa rồi trong lúc đi dạo em vô tình thấy tiền bối Jeong nào đó đang kéo tay thầy Hyukkyu đi nghỉ trưa, và đương nhiên là em cũng giả mù khi vô tình lướt qua cảnh đàn anh Minhyeong đang khoá môi anh cún nhà em qua cửa sổ và lấp ló rèm cửa văn phòng truyền thông.

Wooje là một bé ngoan nên em sẽ chọn không làm phiền bạn bè mình đi hẹn hò, hoặc đó chỉ là em tự biện minh, vì em đã đáp lại rằng

- em tới để xem Hyeonjoonie biến thành hổ đó, anh hung dữ quá trời luôn

Hyeonjoon đang ngửa cổ uống nước bị chọc cho sặc, suýt nữa thì phụt hết ra. Em sữa bên cạnh chọc anh xong ngồi cười toe toét, dòm yêu vô cùng. Hyeonjoon chịu thua cục nhỏ này rồi, anh ngoài cười bất lực ra, hoàn toàn không phản kháng.

Từ bao giờ Hyeonjoon lại cuối chuỗi nhỉ? Từ khi được thầy giới thiệu cho cục bông này chăng? Hay từ khi anh bắt đầu xem đứa nhỏ không đơn thuần là hậu bối cần đặc biệt chú ý của mình nữa? Không, có lẽ từ lâu lắm rồi, chẳng ai nhớ được. Wooje bi ba bi bô ngồi cạnh đem chuyện về người trong mộng kể cho anh, còn cảm ơn anh rối rít. Moon Hyeonjoon ngồi nghe em từ đầu chí cuối, ánh mắt treo lên nguyên một trái tim đang đập loạn.

Muốn khoá cái miệng lít chít này quá - Hyeonjoon rút ra kết luận.

Cái anh này lo thì ai nhìn cũng ra, anh có giấu đâu, mà em sữa cứ ngơ ngơ, xem như không thấy, làm anh tiền bối họ Moon ghen tị với người trong mộng của em muốn chết.

Wooje thất thần, em đang suy. Em cảm thấy bản thân bắt đầu chìm vào một vũng sình mang tên tình yêu. Wooje đặt tình cảm của mình cho người trong mộng, thế nhưng em biết rõ, đây là một điều viển vông.

Những ngày kế tiếp, Wooje đều ước nguyện trước khi đi ngủ, như mọng đợi của đứa nhỏ, mọi giấc mơ của em đều trải qua hạnh phúc với người nọ. Cậu bé mười tám năm cuộc đời được nâng như hoa trong lòng bàn tay của người đàn ông không lai lịch. Em Wooje cứ ngốc ngốc nghếch nghếch đem hết tâm tư của mình dành cho hắn ta.

Để rồi lúc em bật dậy từ giấc mơ, vui sướng còn đấy, nhưng đi kèm với nó là sự trống rỗng. Tư tưởng của Wooje rõ ràng lắm, nếu yêu được trong mơ thì yêu thôi, tới chừng nào em không còn mơ được nữa. Nhưng dòng đời vạn kiếp phôi pha, chỉ có đau lòng là không thể giấu. Đứa nhỏ vì chuyện này lại suy sụp tinh thần, thành ra mấy bữa ăn uống lung tung, đi học cũng chả tập trung. Đơn cử mỗi lần tan tiết, đứa nhỏ dường như bỏ quên tiền bối Moon mà chạy thẳng về nhà, nằm buồn rầu cả ngày.

Nếu như anh có thật trên đời thì tốt biết bao.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Wooje dậy khỏi sofa, em bé xụi lơ xỏ dép bông lẹp bẹp ra mở cửa. Em vốn tưởng anh Wangho tìm em vì có chuyện, nhưng bất ngờ là người đứng trước cửa lại là người em không tin nổi sẽ có địa chỉ nhà em

- a..anh Hyeonjoon..!? sao anh biết được chỗ em ở ấy..?

- Wooje ngoan, anh vào được không? rồi mình nói chuyện tiếp, tay anh đang hơi đầy.

Lúc này em sữa mới nhìn xuống, thấy đàn anh xách hai túi đầy đồ, một túi toàn mấy món gà em thích, một túi là hoa quả trái cây và thực phẩm đã qua chế biến, ô kìa còn có cả một cốc hot choco nữa. Wooje đầu treo ping vàng ? nhưng cũng nhích người qua, nhỏ giọng mời anh vào nhà. Moon Hyeonjoon rất nhanh đã xác định được vị trí nhà bếp, đem đồ ăn để lên bàn, còn thực phẩm thì cất gọn vô tủ lạnh ít ỏi của em bé.

- khoan đã anh ơi, anh chưa trả lời câu hỏi của em...

- ùm, anh hỏi các giảng viên của Wooje, các thầy bảo anh đi tìm Ryu Minseok, phải mua chuộc mãi cậu ta mới nhả địa chỉ nhà em cho anh đấy, kể ra cũng gần chợ với mấy cửa hàng ăn uống mà sao Wooje không chịu chăm sóc bản thân tử tế rồi, hai má mềm anh nuôi xẹp xuống hết thế kia.

Hyeonjoon vừa đáp vừa bày đồ ăn lên bàn cho em, rồi kéo em ấn vào ghế đối diện với anh, chống cằm quan sát em ăn. Wooje vẫn còn lủng lẳng bối rối chưa dám động vào cái gì cả, ngờ nghệch hỏi lại anh

- nhưng mà, anh qua đây.. có chuyện gì không ạ? hay giáo sư lại có gì khiển trách em rồi?

- hừm... - Hyeonjoon gật gù, trả lời không suy nghĩ - anh cảm thấy trống rỗng lắm, mấy nay không có ai để anh dạy dỗ, để anh dắt đi ăn, lại không thèm để ý đến anh. Wooje à em nói xem, anh đương nhiên phải tìm người đó hỏi cho ra lẽ chứ.


________

Tui thích một anh Moon lo sỉm em sữa và một em sữa khờ trong tình yêu, cái dynamic này nó chữa lành phết, mặc dù mạch truyện trôi sẽ hơi nhanh và nhiều đoạn ngắt nghỉ hỏi chấm nhưng vẫn cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ cho nhiều thiếu sót của tui, cảm ơn mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro