Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wooje đứng nhìn bóng lưng người nọ, người đàn ông bình bình ổn ổn ngồi đó, tóc đong đưa theo từng đợt gió nhẹ thổi qua, thi thoảng anh ta sẽ cựa mình, ngả vào ghế, hoặc xem giờ trên đồng hồ nên chắc chắn đó không phải một pho tượng vô tri. Hổ bông trong lòng ngáp một tiếng rồi nhảy khỏi lòng em, lon ton chạy về chỗ người đàn ông và nhảy lên dụi đầu vào bàn tay chìa ra của anh ta.

Wooje chậm chân, từng bước chắc chắn lại gần, em sợ, lỡ như người này lại biến mất thì sao, rồi em sẽ lại phải cô đơn ở đây. Điều ước của Wooje đã thành sự thật, chiếc gối đáp ứng em gặp lại hắn, nhưng em lấy cách nào để níu người ở lại?

Tới khi Wooje nhận thức được, em đang đứng ngay đằng sau người nọ. Dù ở một khoảng cách rất gần, nhưng Wooje khó chịu nhận ra, phần đầu người này dường như bị che đi, dù cho em chắc chắn rằng em nhìn thẳng vào nó, nhưng em không nhận được chút dữ liệu gì về nó. Người đàn ông vẫn đang vuốt ve hổ bông trong lòng, chờ đợi.

Chuyện xảy ra như nào ấy nhỉ, Wooje ngồi cạnh hắn, giữa họ là hổ bông đang nằm ngửa bụng ngoe nguẩy đuôi. Là sao? Là em thật sự lại gần được người trong mộng của em? Wooje nhiều lần thử liếc nhìn khuôn mặt người này, mù mịt không rõ, phải, vẫn là vậy, cơ mà không sao được ngồi cạnh anh ta cũng tốt.

Trong mơ âm thanh chỉ là một chuỗi cử động không nhất quán va chạm với nhau, khiến em ảo giác rằng khi em mơ em thực sự 'nghe' được những âm thanh như ngoài đời. Wooje loáng thoáng bắt được vài va chạm, lào xào như của gió vun lá và tiếng thanh thanh như chim hót đập vào nhau, hay tiếng của động cơ trực thăng và tiếng bọt nước mong manh không đối xứng, hay là tiếng cười nhẹ bí ẩn và tiếng hổ gầm gừ, tất cả đều được khuyếch đại hơn khi em và anh ta ngồi kế nhau trong không gian vô thực.

Wooje không biết anh ta có thể nghe được không, em mở miệng vu vơ

Em còn có thể gặp lại anh chứ?

Em không nghe được giọng của mình, mặt hơi xụ xuống vì thất vọng, tay em sau đó được bao trong sự ấm áp, Wooje nhìn sang, liền thấy người nọ nắm lấy tay mình. Không biết là đồng ý hay từ chối, nhưng đây có lẽ là một tín hiệu tốt.

Wooje tỉnh giấc trong ánh nắng chan hoà, tiếng chim hót bên cửa sổ, và một nụ cười hạnh phúc. Em nhìn xuống bàn tay trải qua dư âm của người nọ, trái tim rung rinh dần đập sai nhịp. Anh Wangho hôm đó xách túi đi chợ cũng phải cảm thán sao hôm nay trời nắng đẹp thế, à thì ra do một cục bông mềm xinh nhà hàng xóm đã tung tăng túm cổ tay anh quay vòng tròn ngay lúc vừa ra cửa

- Anh Wangho sáng vui vẻ tốt lành ạ~

- ah..! sáng vui vẻ Wooje, nay em có vẻ hào hứng ha?

- dạ anh, chúc anh ngày mới cũng thật nhiều niềm vui ạ! em đi chơi đây~

Rồi Wooje buông anh ra, nhảy chân sáo ra khỏi khu trọ, người anh hàng xóm cũng chỉ mừng thầm cho em. Dọc đường anh đi tới chợ, cũng tung tăng nhảy chân sáo, cái đầu đong đưa theo tiếng ngân nga.

Hôm nay là thứ ba, Wooje được nghỉ không có tiết nhưng em bé vẫn muốn lên trường một chuyến. Bình thường cục sữa sẽ ở nhà và coi phim, chơi vài ván LoL và nhâm nhi đồ ăn vặt, mà bữa nay em muốn đi tìm Minseokie với tiền bối Jihoon để cùng chơi. Tiền bối Jihoon đều đặn mỗi sáng thứ ba sẽ lên trường làm việc với thầy Kim Hyukkyu vì ảnh chọn thầy làm giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, còn anh Minseok thì trực ban cho văn phòng truyền thông.

Các sinh viên có thể tuỳ ý ra vào trường trong thời gian tiết học diễn ra nhưng phải trình thẻ sinh viên để chắc chắn rằng không có kẻ xấu đột nhập. Wooje từ phòng bảo vệ nhận thẻ sau khi quét phải đi vòng qua cánh trái để đi tìm Ryu Minseok, mà vô tình thế nào em bé lại bắt gặp câu lạc bộ teakwondo. Họ có vẻ vừa xong huấn luyện ca sáng và đang nghe chủ nhiệm nhắc nhở. Vị chủ nhiệm câu lạc bộ trong bộ võ phục nghiêm nghị, huyền đai đeo ở eo.

Người nọ vẫn bóng lưng vững chãi đó, vẫn uy thế hùng mạnh đáng sợ đó giống hệt lần trước em vô tình thấy người ta, nhưng lần này lại nhuộm đầu đen, thậm chí cái đầu này Wooje nhận ra được

- H..Hyeonjoon..hyung..?

Bé sữa đứng ở một khoảng khá xa, mấp mé gọi tên anh. Có một số thành viên câu lạc bộ nhìn thấy em, cũng khá tò mò tại sao một bạn nhỏ mềm mại lại đứng đó xem họ bị chủ nhiệm Moon sấy. Và Moon Hyeonjoon có vẻ đã nhận ra hướng mắt của mấy đứa năm dưới lười biếng đang bị anh chỉnh đốn bắt đầu chĩa về sau lưng anh, nên Hyeonjoon quay ngoắt người lại.

Bé sữa giật mình khi thấy anh nhìn mình, bởi lẽ lúc đó mặt anh vẫn còn đang treo lên vẻ đáng sợ của một vị chủ nhiệm câu lạc bộ. Cơ mà sau một giây nhìn thấy em, lại thấy dáng vẻ giật thót của em, Moon Hyeonjoon như diễn viên chính của Lật mặt 8, biểu cảm dịu đi rất nhiều.

Anh mắt anh nhìn em như muốn hỏi 'sao em lại ở đây? giờ này em làm gì có tiết?'. Em cũng tròn mắt đáp lại anh, trả lời rằng 'em đến có chút việc thôi, anh tiếp tục đi đừng để ý đến em'.

Cuối cùng Hyeonjoon thở dài, kết thúc công cuộc sấy khô người lũ choai choai trong câu lạc bộ và ra hiệu cho tất cả có thể trở về nhà. Còn anh thì nhanh chóng vơ lấy túi đồ, chạy thẳng về phía em.

_____

Hình như anh Chíp trong fic tui có hơi dịu nhỉ.... tui đọc nhiều fic On2eus thấy mn build Oner 'nhiệt' hơn Oner của tui ấy @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro