Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công cuộc làm quen với tiền bối Moon diễn ra suôn sẻ hơn Wooje nghĩ (?) So với hình tượng bên ngoài là một người trưởng thành đáng sợ, thì Moon Hyeonjoon khi có em ở quanh như một anh hàng xóm ấm áp chiều chuộng.

Nói không xa ngay hôm trước, trong lúc hướng dẫn em lựa chọn slide phù hợp cho bài thuyết trình (em u chê bị ném cho sửa lại cái slide hỏng bét nhè mà đứa nhận làm slide làm), Wooje chỉ nói vu vơ một câu thèm ăn bánh. Vốn em định học xong sẽ đi, nhưng em không ngờ bản thân mới không để ý một chút thôi anh tiền bối đã cầm điện thoại nhắn cho bên tiệm bánh ship tới tận nơi một phần Mousse dâu và một cốc hot choco.

Choi Wooje từ đó sinh ra một cảm giác mong đợi, giống như cách em luôn chờ được vào giấc ngủ để được gặp người trong mộng. Giờ đây khi mà bản thân đã chán nản với sự biến mất của người ấy, Em Wooje dần quên mất cảm giác đó là như thế nào. Bây giờ, mỗi khi nghĩ tới việc hôm nay sẽ được đi học cùng tiền bối Moon, em Wooje đều không nhịn được ngóng trông một chút.

Em được Moon Hyeonjoon chiều tới hư rồi, đúng nghĩa đen. Dần dần em bé sữa ngoan xinh yêu của các chị được chiều thành một cục bột trắng bóc cỏ lúa bằng nhau, đành hanh tiền bối đã đời. Tiền bối Moon của em cũng dung túng cho sự bát nháo của em, trừ lúc anh bất lực kêu "Wooje xin lỗi anh mau", đương nhiên thay vì xin lỗi em sẽ bĩu môi spam một đống "ai? khi nào? vì sao phải xin lỗi á?". Về cơ bản em sữa nhà chúng ta đã tìm được người bế em lên tận mặt trăng bế về rồi.

Tiền bối Moon có vẻ là một thiếu gia, hoặc ít nhất là một người có tiền. Riêng cái vòng bạc hình con hổ độc nhất trên cổ anh lấp lánh toả ra mùi tiền thôi (chưa cần xét tới mấy cái mô tô xịn và xế hộp anh dùng để đón em ) cũng đủ để khiến em phải chẹp miệng. Đừng nói anh lần nào rủ em đi ăn đi uống cũng đều thanh toán hết mà không nhận tiền trả lại từ em bé, đùa chứ học với nhau bao lâu rồi em còn chưa biết số tài khoản của anh. Mà sau cái lần lỡ để anh biết số tài khoản của bé để anh chuyển cho 70k won thanh toán tiền gà, tài khoản của em dăm hôm lại ting ting. Đúng là người giàu nói chuyện!

Wooje được anh quan tâm cũng dần trở về mạch học tập, quẳng tên người trong mộng kia ra sau đầu lúc nào chẳng biết. Em cũng mở lòng hơn, chia sẻ chuyện của mình cho anh, mỗi lần đi với nhau người ta sẽ thấy một anh lớn tay xách đồ im lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại một hai câu với ánh mắt cưng chiều dán lên em. Và bên cạnh là một bánh sữa nhỏ miệng lít chít bi ba bi bô không ngừng, cứ anh ơi anh à nghe quắn cả người. Đương nhiên thiên ha không thể không bàn tán, ai nấy cũng suýt xoa ôi trời họ yêu nhau à?

Tới cái ngày em quyết định đem chuyện người trong mộng kể cho Hyeonjoon là sau một buổi tối chứng mất ngủ của em có vẻ tái phát, em nằm trằn trọc tới ba giờ đêm và mang đôi mắt gấu trúc đi gặp anh vào ngày hôm đó. Hyeonjoon giật mình, đi kiếm túi chườm đưa cho em, ân cần hỏi han

- Wooje thức khuya làm bài sao? anh chẳng phải đã dặn bé là đừng nên ngủ trễ à?

Ừ, anh ấy gọi em là bé, và Wooje sau vài lần ngại ngại giờ cũng quen luôn rồi. Em bĩu môi nhận túi chườm của anh chườm lên mắt, bày vẻ hờn dỗi lên án anh có ý mắng em à. Đối diện với đứa nhỏ này, Moon Hyeonjoon chỉ rơi vào thế hèn, cười bất lực xoa đầu dỗ em.

Wooje cả buổi học hôm đó ngồi thẫn thờ, nhớ lại khoảng thời gian sau khi người trong mộng biến mất. Wooje có mơ nhưng quả thực em không nhận thức được nhiều, và hay quên rất nhanh khi tỉnh dậy, có vẻ như đó chỉ là mấy giấc mơ chắp vá để ngăn em có quyền được tung hoành nữa vậy, người ấy đang từ chối em?

Moon Hyeonjoon không nhịn được cảnh cục bột bần thần tới nửa buổi học, cuối cùng cũng phải gặng hỏi bắt em phải nói. Đương nhiên có kèm theo vài cốc choco và một cuộc hẹn xem phim mới dỗ được Choi Wooje. Út sữa như được mở van, đem bao nhiêu chuyện của người trong mộng kể cho tiền bối nghe, em biết nó sẽ rất hoang đường, nhưng em tin tưởng tiền bối Moon sẽ không phải loại người sẽ cười vào câu chuyện của em và chê em con nít vớ vẩn.

Tiền bối Moon nghe rất chăm chú, vài điểm thì bày ra bộ dáng kinh ngạc, khi mà em kể xong, tiền bối trầm tư suy nghĩ xem nên đáp lại như nào. Wooje cũng đợi anh

- nếu cái gối đó kì diệu như thế... hay Wooje thử ước xem? biết đâu người nọ nghe được sẽ tìm em lại

Tiền bối Moon quả là top 1 bế em, thực sự không có nửa điểm hoài nghi câu chuyện này. Em sữa cẩn thận cân nhắc gợi ý của anh lớn, vui vẻ cảm ơn anh và cả hai lại quay trở về việc học.

Tối đó, nghe lời của Moon Hyeonjoon, em sữa trước khi ngủ đã ngồi rất lâu trước cái gối kì diệu và tâm sự, em ước rằng người nọ thật sự hiểu được em đang dần trở lại chuỗi ngày mất ngủ và cần anh ta xuất hiện cứu lấy em. Wooje chắp tay, đặt niềm tin và gối đầu đi ngủ.

Phải tới khi em mở mắt, thấy bản thân mình giống như trở về mấy tháng trước cái ngày đầu tiên em mơ những giấc như này, đứng ở đồng cỏ xanh, và trước mặt cách một khoảng là người đàn ông ấy, đang ngồi trên chiếc ghế công viên nâu sẫm quay lưng lại với em.

Ồ và đương nhiên có bé hổ bông em ôm trong tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro