Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn Wooje tưởng thầy đùa thôi, ai dè thầy nghiêm túc, ngay sáng hôm sau trong giờ giải lao ông liền gọi cho em, dặn em là xuống sảnh gặp thầy và thằng nhóc kia báo hại Wooje chạy vội từ tút tầng 7 xuống, lại còn phải di chuyển từ toà học bên trái ra sảnh. Đến nơi, em thấy thầy và một vị tiền bối đang đứng nói chuyện.

Người này cao hơn thầy, đại khái là tựa tựa Wooje, trông dễ nhìn hút mắt. Anh này tóc đen đầu nấm uốn nhẹ, đeo niềng răng và nếu loáng thoáng thấy qua chiếc áo sơ mi cộc tay anh ta đang mặc, Wooje tia được ẩn dưới ống tay áo là bắp tay rắn rỏi vô cùng, lưng dài vai rộng, quan trọng là Wooje cảm thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Giảng viên phát hiện bé sữa ngoan xinh yêu lấp ló ở xa, ông quay sang vẫy cậu bé lại chỗ mình. Rồi giới thiệu em với chàng trai nọ

- à trò Moon, đây là Choi Wooje, hậu bối của cậu đấy, trò ấy học được môn thầy lắm mà mấy nay thấy hơi không ổn rồi. Cậu xem nếu không bận gì bảo ban em nó một chút, cậu học trò này vô cùng có triển vọng đấy

- dạ.. em chào anh ạ

Wooje lễ phép gật đầu, trên khuôn mặt có phần nghiêm túc của tiền bối bật ra một nụ cười, dịu dàng như ánh mai, anh ấy cũng chào lại em, giọng trầm êm tai văng văng

- chào hậu bối Choi nhé, anh là Moon Hyeonjoon, em gọi anh là Hyeonjoon cũng không thành vấn đề

- vâng, anh Hyeonjoon, anh cũng có thể gọi em là Wooje

Thôi thì còn làm việc với nhau, em bé ngoan u chê lễ phép từ trong trứng sẽ cố gắng không làm tiền bối Moon phật ý. Giảng viên thấy hai cậu học trò đã làm quen với nhau thì gật gù, vỗ vai dặn Moon Hyeonjoon và Choi Wooje một hai câu, rồi để lại không gian cho họ bàn chuyện học hành. Thầy đi rồi giữa cả hai nổi lên một bầu trời yên lặng, bé sữa hướng nội và anh tiền bối chờ em mở lời đúng ra sẽ đứng ở đó 10 phút nữa trong im lặng. Ấy là trước khi tiền bối mở lời

- vậy.. giờ Wooje có bận không? mình ra quán cafe ngồi nói chuyện xếp lịch kèm cặp cho em, anh mời.

Wooje gãi đầu bối rối, cậu chốc nữa còn có tiết tới trưa, định vòng về nhà đánh một giấc. Quả thực vì chuyện của người trong mộng mà mấy nay cậu không có tâm trạng. Nhưng nhìn lén vào ánh mắt người nọ. chả hiểu sao Wooje lại thấy trong đó ân ẩn một thoáng chờ mong, em mím môi, khá ngại từ chối

- thực ra.. em còn tiết tới trưa, nếu sau giờ học tiền bối không bận thì em đi với anh cũng được...

- ừm... - anh gật gù suy nghĩ - vậy thay vì đi cafe, mình đi ăn trưa rồi đi dạo, Wooje thấy được không?

- à vâng, vậy cũng được ạ

Wooje nhoẻn miệng cười, vừa lúc chuông báo vào tiết vang lên làm Wooje giật mình, vội vã tạm biệt tiền bối Moon để về lớp

- ừm, em Wooje học tốt

Tiền bối tạm biệt em, còn kèm thêm một cái xoa đầu trước khi bỏ đi khuất sau góc hành lang. Wooje bị sét đánh đơ cả người.

Hình như vậy hơi quá phạm quy rồi nha????

Ban đầu Wooje định đưa anh qua tiệm cơm em và Ryu Minseok hay ghé mỗi trưa, Pilaf của tiệm ngon thì thôi rồi nhé. Nhưng đàn anh Moon đã phóng mô tô tới đậu trước mặt em khi thấy em đứng chờ ở cổng, kêu em nhảy lên và dắt em tới một quán cơm khá to và đông khách ở cách trường cả một đoạn.

- Wooje đứng đợi gì thế, em vào với anh này

Moon Hyeonjoon thấy cục sữa đứng tần ngần trước cửa, anh lại gần, xuyên qua vùng an toàn nắm cổ tay em dắt em vào trong. Wooje cứng người, chân tay lóng ngóng không kịp phản ứng cứ thế đi theo tiền bối. Hoá ra do anh có đặt bàn trước cho cả hai, còn được ngồi cả chỗ khá riêng, kèm máy sưởi ấm áp. Giờ là khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, không khí lạnh còn chưa tan hẳn nên máy sưởi bật cũng không để nhiệt quá cao. Em sữa bỏ áo khoác sang một bên, thả lòng cơ thể tận hưởng hơi ấm và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng quanh đây.

- em thấy chỗ này ổn không? nhà anh hay đi ăn ở đây nếu có dịp bố mẹ không đi làm, chị gái anh khen canh rong biển và kimchi ở đây ăn rất ngon.

Wooje dạ một cái thật nhẹ đồng ý với ý kiến của Hyeonjoon, lướt qua một lượt cái menu mới được phục vụ đưa tới. Rất may giữa mấy món có thành phần em không thích lắm, Wooje vẫn chọn ra được khoảng 2 món, trong đó có pilaf. Hyeonjoon cũng gọi xong phần của mình, quay ra bảo em

- Wooje gọi thêm đi, anh đãi, em cứ ăn thật ngon

Bé út mím môi len lén nhìn lên anh, anh ơi anh nói vậy em còn ngại nữa, mới biết nhau có mấy phút thôi anh em ngại đấy-

- dạ thôi ạ, em ăn mấy món này thôi, mấy món kia có vài thứ em không thích ăn lắm ở trong.

Hyeonjoon cũng không vừa ý, mày hơi nhíu lại, em tưởng anh giận luống cuống định xin lỗi thì Hyeonjoon quay sang dặn phục vụ chuẩn bị cho anh thêm một phần bánh tráng miệng với 1 hộp sữa nữa dành em. Wooje được chăm như em bé có hơi chậm tiêu mất mấy phút.

Trong lúc chờ đồ ăn được đem ra, Hyeonjoon và em có nói chuyện qua về tình hình học tập, đây là mục đích chính nè các chị đừng có trêu em. Wooje chỉ nói qua về tình trạng sức khoẻ, chứ không nói cụ thể hơn lí do, em qua loa thêm thắt vài chi tiết như bài thuyết trình nội dung không rõ ràng, lạc đề, abcxyz, để Moon Hyeonjoon hình dung được là do ngoại cảnh chứ chả phải do em là mấy

Cuối cùng cả hai xếp được lịch để Hyeonjoon hỗ trợ em vào chiều thứ 2, sáng thứ 5 và thứ bảy tuỳ thời gian em chọn, và rồi thì đồ ăn cũng được đem ra. Bữa đó cả hai ăn uống trong im lặng, một phần vì Hyeonjoon không muốn làm phiền em nhỏ, để em được nghỉ ngơi sau hai ca học buổi sáng, một phần nữa vì Wooje đang đói meo, út sữa thưởng thức bữa trưa với một gương mặt thoả mãn vô cùng.

Đồ ăn rất ngon, Hyeonjoon không nói dối, và vì Hyeonjoon thanh toán, Wooje khuyến mãi cho anh một nụ cười tươi chảy cả má sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro