12 - 13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

'anh sang-hyeok'

'ồ, chào hyeon-junie, có chuyện gì vậy?', người được gọi lên ngước lên khỏi trang sách mà anh đang chăm chú đọc, thuận tay chỉnh lại kiếng mắt, 'bùa của em sao rồi?'

'em xong rồi anh, thành công.'

'ồ, chúc mừng em', anh sang-hyeok là vậy, luôn dịu dàng đối với hyeon-jun. nếu mà anh khen hyeon-jun, tức là anh thật lòng cảm thán cậu em lớp dưới, chứ không phải khen đểu như tụi min-seok hay ji-hun đâu.

'sao vậy, tìm anh có việc gì?'

'à, cũng không có gì, chỉ là., ừ-ừm, em hơi cấn..'

'không nỡ à?'

'em không biết có nên dùng bùa lên em ấy không?'

tóc của hyeon-jun lại chuyển xám nữa rồi, lại đang phiền lòng lắm đây.

'thế em rủ woo-je chưa?'

'dạ rồi, em hẹn em ấy cuối tuần này xuống làng hogsmeade', hyeon-jun vừa nói vừa tinh nghịch làm động tác uống shot rượu, 'hơi thèm bia bơ béo anh ạ.'

'haha, woo-je cũng biết cái món ấy nữa hả?'

'em giải ngố cho ẻm chứ đâu, hồi đợt giáng sinh tụi em ở lại trường, em có dắt em ấy đi thử một lần rồi.'

sang-hyeok lém lỉnh nhìn chằm chằm cậu trai tóc vàng trước mặt.

'sao vậy anh? sao lại nhìn em như thế?'

'anh nghĩ em không cần dùng bùa đâu, hyeon-jun à.'

'ý anh là sao?'

'hôm trước anh có tới xem buổi luyện quidditch của nhà em, em điều khiển được cây firebolt 2000 của woo-je, đúng không? anh thấy em bay mấy vòng luôn mà.'

'đúng rồi, từ sau giáng sinh năm ngoái là tụi em đã thân nhau hơn rồi, em ấy bảo em lên thử. đúng là đồ giới hạn, nó nhanh mà êm khủng khiếp anh ạ', hyeon-jun không khỏi nghĩ về xúc cảm khi leo lên cây chổi nổi tiếng bậc nhất giới phù thuỷ, 'ủa mà vậy thì liên quan gì cơ chứ?', hyeon-jun nghiêng đầu.

ý là nhiều khi anh sang-hyeok thông thái quá, cậu không hiểu kịp anh ấy này đang nói về cái gì cho lắm.

'em có biết, cây firebolt 2000 bản giới hạn của woo-je, chỉ cho người mà em ấy tin tưởng điều khiển không? một người thôi ấy.'

cái này thì hyeon-jun không biết thật. anh cứ tưởng rằng vì con chiến mã quá xịn xò nên woo-je không muốn cho nhiều nguời cưỡi thử cây chổi của em ấy mà thôi, lỡ trầy hay gì rồi sao.

'nếu em đã sử dụng được cây firebolt bản sản xuất riêng ấy, điều đó có nghĩa rằng, em ấy chọn tin tưởng em, hết tất cả những người khác. không phải quá rõ ràng rồi sao?'

'với cả, woo-je nổi tiếng là chưa bao giờ đi date với ai cả, nhưng mà, theo anh đoán thì, hai đứa có vẻ đánh lẻ đi chơi riêng nhiều lần rồi nhỉ?'

'em hiểu ý anh không?'


13.

'anh hyeon-jun, anh thích anh sang-hyeok sao?'

vừa rời khỏi toà nhà của ravenclaw, một giọng nói đầy khó chịu vang lên từ đằng sau, cắt ngang bước chân tiếp theo của hyeon-jun.

'lạy merlin, giật cả mình!!! thằng chó–ể, là em sao, choi woo-je?'

'anh thích anh sang-hyeok ư?', woo-je cứng ngắc lập lại câu hỏi.

'hả? đâu ra vậy?'

woo-je nheo mắt nhìn anh, cứ như cậu đang muốn khoét một cái lổ ra để xem, anh có đang nói thật với cậu không. đã vậy thì đành phải liều thôi..

'xin lỗi anh', nói rồi, choi woo-je ôm choàng lấy người đối diện, tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay trái của đối phương.

'h-hả?', mun hyeon-jun chưa kịp dứt lời, thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn em nhỏ tuổi lẩm bẩm câu bùa chú vô cùng quen thuộc.

corazium revelio.

mun hyeon-jun thường được nhận xét là một người khá chậm tiêu, anh thường mất hai tới ba giây để bắt kịp mọi tình huống, trừ phi anh chơi quidditch.

hyeon-jun vô cùng yêu thích quidditch, có lẽ niềm yêu thích này đã được chị gái anh, một nữ phù thuỷ tương lai đầy triển vọng nung nấu từ khi cô bé mới đặt chân vào ngôi trường phù thuỷ. anh luôn được chị kể cho nghe về những trận đấu hấp dẫn ra làm sao, cách nào để ghi được điểm cho nhà. có lẽ vì thế, chỉ mới đầu năm hai, anh đã kiêu hãnh ghi tên mình vào danh sách thành viên chính thức.

hyeon-jun vô cùng tập trung mỗi khi chơi, ngay cả khi chỉ là buổi tập ngắn. việc dành cả giờ đồng hồ để quan sát chuyển động của các thành viên hay những trái banh luôn khiến hyeon-jun mệt đừ người, tuy vậy, đam mê của anh còn lớn hơn cả thế. sự nhiệt huyết mà anh bỏ vào từng buổi tập đã thể hiện rằng, chức thủ lĩnh quidditch của nhà là món quà vô cùng xứng đáng cho công sức của anh.

nói là thế, cả nhà hufflepuff luôn phải tập làm quen với cảnh hyeon-jun lăn ra ngủ như chết sau mỗi trận đấu hoặc những buổi tập.

mặc dù đang trong tình trạng cố gắng bắt kịp xem cái quái gì đang diễn ra, hyeon-jun vẫn bị ánh sáng lấp lánh chiếu ra từ ngực trái làm cho tỉnh lại.

'này, định ôm anh đến bao giờ?'

'...'

'choi woo-je, có gan ểm bùa anh thì cũng phải nhìn coi kết quả của mình đi chứ'

'không dám', người trong lòng khẽ đáp. trời ạ, thằng nhóc này còn nhắm tịt cả mắt nữa kìa, sao mà hèn thế này. 'màu gì vậy anh?'

'anh cũng không biết được là có màu gì luôn, em đang ôm anh mà.'

khoảng lặng cỡ chừng là ba giây trôi qua, người trong lòng khẽ sột soạt, sự tiếp xúc giữa hai thân nhiệt dần biến mất. thay vào đó, một ánh sáng mang màu hồng phấn từ từ loé lên.

không có gì ngạc nhiên, anh thích woo-je mà.

nhưng mà có vẻ woo-je thì không tin được vào mắt mình, em ấy cứ nhìn chằm chằm vào ngực trái của anh, như muốn khoét một lổ luôn cơ.

'sao mà đơ ra vậy?'

'em, em.. không ngờ..', nói rồi vội cúi đầu, 'xin lỗi vì đã ểm bùa anh'

không để cậu nhóc đáng yêu nói tiếp, hyeon-jun ôm chầm lấy cậu, 'choi woo-je à, bất công quá.'

?!?!??

'woo-je biết tình cảm của anh rồi, nhưng mà, anh không biết woo-je có thích anh không? bất công quá rồi.'

choi woo-je vội đẩy anh ra, lắp bắp, 'có-có thích anh, em thích anh.. thích nên mới muốn dò..dò thử', nói rồi kéo tay anh đặt lên ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập thình thịch như tiếng trống.

'lẽ ra nên đợi tới cuối tuần, nhưng mà, hồi nãy thấy anh với sang-hyeok hyung, em không kiềm được..'

'đồ ngốc này', mun hyeon-jun không nhịn được mà xoa mái tóc bồng bềnh trước mặt, nở nụ cười dịu dàng, 'hoá ra nguyên liệu cuối cùng, phần bóng tối từ một tia nắng ban trưa gì gì đó, là do em lấy trước ư?'

'h-hả? sao anh biết?'

'nếu anh bảo, anh cũng có định dùng bùa corazium revelio y hệt như em, thì em có tin anh không, hoàng tử bé?'

vẻ mặt ngơ ngác của choi woo-je trông rất đáng yêu, nhịn không nổi, mun hyeon-jun hôn cái 'chốc' vào má phúng phính của em.

'ôi, phí mất một chiếc bùa chú rồi, này nhóc , anh vất vả 3 hôm mới thành công đấy, haizzz, bị em giành trước rồi.'

'a-anh có thể thử nghiệm trên người em, bây giờ.'

mun hyeon-jun nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chủ động đan vào tay trái của anh.

corazium revelio.

phía bên kia, ánh sáng màu hồng chậm rãi loé lên, rồi bao phủ hai cái bóng nọ. mái tóc đen bồng bềnh cụng nhẹ vào mái đầu vàng có chỏm đỏ, ồ, mun hyeon-jun chắc lại đang ngại ngùng lẫn hạnh phúc lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro