Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Moon Hyunjoon! Anh phát điên cái gì vậy hả? Mấy người mau thả tôi ra!"

Mặc cho cậu gào đến khản cả cổ, chẳng ai nghe cậu cả, chiếc trực thăng cứ dần rời xa khỏi tòa nhà đó. Hắn vẫn còn ở bên dưới mà, hắn đang chiến đấu một mình mà. Hắn bị thương rồi, sẽ chết mất! Tên đáng ghét ngu ngốc đó! Làm ơn ai đến cứu hắn đi, được không?

Hắn sẽ chết mất... cậu còn nhìn thấy hắn với mái tóc trắng nhẹ bay trong cơn gió nở nụ cười nhìn về phía mình. Đừng cười nữa, rời khỏi đó đi mà.. làm ơn.

" Cậu phải rời khỏi đây, đó là lời cậu Moon dặn chúng tôi. Xin lỗi thiếu chủ."

" Có tên lửa, mau tránh đi!" Một người hét lên, nhưng không thể tránh. Là tên lửa đuổi. Mọi công sức của Moon Hyunjoon đều coi như đổ bể.

Ầm!

Cậu ghét việc chém giết, cũng ghét việc mình sinh ra trong một gia đình có bố là ông trùm khét tiếng, bản thân luôn gắn mác với hai từ "thiếu chủ", không tự do cũng không bạn bè. Và đáng ghét hơn khi mà ông ấy lại bị sát hại, những người bố gọi anh em cũng rời đi, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt . Nhưng khi biết kẻ thù là ai, cậu vẫn không thể ngó lơ, lao vào báo thù. Kết quả.... mất hết tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình và Moon Hyunjoon.

" Tôi bảo vệ em không phải vì sự trung thành. Mà tôi bảo vệ em cũng như bảo vệ giấc mơ của tôi. Choi Wooje, dù không có tôi, em vẫn sống tốt đúng chứ?"

Những lời nói của hắn như một mảnh vỡ trong kí ức của cậu hòa lẫn vào dòng nước lạnh , Choi Wooje nắm chặt mảnh vỡ đó nhưng nó cũng biến mất khỏi tay cậu. " Xin lỗi."

----

" Cậu chủ. Mau thức dậy thôi." Hình như có ai đó gọi mình? Nghe vừa quen lại vừa lạ, chỉ là cảm giác rất ấm áp.

" Cậu chủ dậy mau lên, cậu Moon đang tới đấy."

Nghe tới họ Moon, Choi Wooje kích động ngồi bật dậy như thói quen, mắt vẫn còn nhắm tịt, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Nhưng sau đó liền giật mình khi thấy người dì từng chăm sóc mình, hơn nữa giọng nói của cậu hình như có chút khác hơn. 

Đùa đúng không? Đôi mắt trong trẻo của Wooje mở to nhìn vào đôi bàn tay của mình, nó vẫn nhỏ bé, mềm mại không có vết thương lẫn vết chai nào, cậu đảo mắt nhìn một vòng, cậu đang ở trong phòng, trong chính căn nhà trước đây của cậu. 

Vội vàng nhảy xuống giường, chiếc gương góc phòng phản phất hình dáng của thiếu niên chỉ vừa mười bảy mười tám tuổi, mắt tròn, má phúng phính, trắng trẻo. Không phải bộ dạng gầy nhom đến mức thảm hại như trước đó. 

" Năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

" Dạ 2019 ạ. Cậu sao thế?"

" 2019 sao? 5 năm trước. Ôi trời cái thứ điên khùng gì thế này.." Wooje đưa tay đỡ trán, không biết phải giải thích sao với chuyện điên khùng vừa xảy ra. Xuyên không ư? Không đúng phải gọi là trùng sinh mới đúng. Nhưng nó vốn dĩ chỉ có trong truyện mà thôi. Không đúng, mình chỉ là đang mơ thôi, toàn bộ những sự kiện trước đây đều chỉ là mơ thôi.

Nhưng vết thương ở bả vai phản phất dưới lớp áo thông qua chiếc gương như nhắc cậu rằng chẳng phải mơ...... Nếu vậy thật sự mình đã sống lại rồi sao?

Là để mình bù đắp lại những hối tiếc ư?

" Cậu chủ.. Cậu Moon đang tới đây ạ, chúng ta phải mau chuẩn bị thôi." Người dì nhìn cậu khó hiểu nhưng việc không thể chậm chễ, chỉ đành lên tiếng hối thúc.

" Ai cơ?"

" Cậu Moon, Moon Hyunjoon đang tới đấy ạ."

Hắn, Moon Hyunjoon, cái tên không hề xa lạ.

" Anh ta tới đây làm gì?"

" Cậu không nhớ gì sao? Hôm nay cậu đến gặp ông chủ nên cậu Moon đến đón ấy ạ."

Dì nhìn Choi Wooje, lúc trước chỉ cần nghe tới họ Moon, cậu sẽ vô thức run rẩy, nhưng hiện tại lại khác. Đáy mắt cậu còn khẽ ánh lên một tia vui mừng rồi chợt tắt.

" Gặp bố tôi á?" Choi Wooje vội nhìn vào lịch treo bàn, ngày 19 tháng 4, khoanh vòng đỏ kèm theo hình vẽ ác quỷ. Trùng hợp đến vậy? Trùng sinh ngay vào ngày sinh nhật của bố, nguồn cơn tất cả câu chuyện này.

Đã hơn 9 giờ sáng...

Tiếng động cơ xe dừng lại ngay dưới sân nhà cậu. Choi Wooje vừa thay xong quần áo, gấp gáp đến nổi không mặc áo khoác, nhanh chóng đi về phía cửa sổ.

Hắn đứng đó vẫn như vậy, dáng cao vai rộng trong bộ âu phục đen, bề ngoài khó gần vẫn như cũ, nhưng khi thấy Choi Wooje thì lại dịu đi vài phần.

"Moon Hyunjoon!"

Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng mắt hắn, cũng là lần đầu tiên gọi tên hắn. Không phải bộ dạng sợ hãi, cũng không phải bộ dạng chán ghét.

Thay vào đó là sự hoảng như thể sắp gặp phải chuyện không hay.

" Đường Gwedang! Bố tôi gặp nguy hiểm ở đó!"

Thật sự có chuyện xảy ra, Moon Hyunjoon nhíu máy định mở cửa  lên xe thì Choi Wooje bất ngờ trèo lên cửa sổ.

" Đợi tôi!"

" Cậu chủ, cậu định làm gì!"

Dì hoảng hốt, Choi Wooje vậy mà muốn nhảy xuống. Dù có là lầu hai thì nhảy cũng sẽ bị thương. Còn không kịp phản ứng, cậu liền nhảy xuống.

" Ôi trời!" Dì bị doạ cho xám mặt vội vàng nhìn xuống.

Thật may, Moon Hyunjoon hắn đến kịp mà đỡ Wooje, hắn ngẩn đầu lên khẽ gật đầu một cái. Đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm, tim sắp bị cậu làm cho thòng tới đất rồi.

" Lần đầu tôi mới thấy có người xuống lầu kiểu này."

Moon Hyunjoon nhàn nhạt nói chuyện, nhưng thề với trời là Choi Wooje biết hắn đang muốn chửi thề. Nhưng nếu đi thang bộ xuống thì sẽ rất lâu.

Đằng nào hắn cũng không để cậu bị thương mà. Có điều cậu cũng không nhẹ, làm thế nào hắn đỡ mình với tư thế bế này mà không khịu gối nhỉ? Bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó nữa.

" ... Được rồi..anh định bế tôi đến bao giờ?"

Choi Wooje muốn vùng người, nhưng Moon Hyunjoon không thả, ngược lại cứ vậy mà để cậu vào trong xe. Hắn cũng vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà lớn này.

" Có chuyện gì với ông chủ sao?"

" Hwa In làm phản, hắn ta cắt thắng xe của bố. Anh có thể gọi điện cho ông ấy không?"

Moon Hyunjoon một tay cầm vô lăn, một tay bấm dãy số trên điện thoại rồi đưa cho Choi Wooje, muốn cậu tự mình thông báo.

Có điều nhiều năm rồi, Choi Wooje với bố chưa từng nói chuyện, cậu không biết nên nói gì?

Năm đó, khi bố cậu tham gia một đợt giao dịch "hàng" tại nhà hàng trên đường Gwedang, xe của bố đã bị cắt thắng, chạy lạn lách trên đường, gây một trận tai nạn cực lớn.

Vốn dĩ không đủ gây chết người, nhưng chiếc xe đó còn đặt một thiết bị nổ.

Cuối cùng, đến xác của ông cũng không thể tìm thấy được. Mặc cho cậu gào thét khản họng, người ta vẫn kết luận chỉ là tai nạn giao thông, quy mọi trách nhiệm lên bố cậu.

Tán gia bại sản không còn bất cứ thứ gì.

Sau này mới biết, một tay Hwa In, cánh tay phải của bố tạo phản.

Nếu thật sự cậu trùng sinh trở về, bằng mọi giá cũng không để lịch sử đó tái diễn.

Chỉ là mãi tiếng tít tít cứ kéo dài không có sự bắt máy nào. Cậu càng sốt ruột hơn.

" Cài dây an toàn đi."

Moon Hyunjoon lên tiếng, tay gạt cần số, nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút lên, lạng lách giữa những chiếc xe lớn. Choi Wooje sợ đến run người.

Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau. Moon Hyunjoon lái xe vẫn là thứ gì đó đáng sợ!

Cặp mắt sắc lạnh liếc nhẹ qua giương dường như để ý được mấy chiếc xe lạ. Hắn cười khẩy, lại tiếp tục nhấn ga, đến khúc cua lại bẻ gấp.

Tiếng xe phanh, xong cua gấp tạo đến âm thanh chói tai. 

Điện thoại gọi mãi cuối cùng cũng có người bắt máy.

[Alo, Hyunjoon?]

" Bỏ xe, rời khỏi đó."

[Hiểu rồi.]

Một đoạn hội thoại ngắn gọn vỏn vẹn vài câu như vậy mà công việc đã hoàn thành rồi?

Nhưng giọng nói vừa rồi, Choi Wooje lờ mờ đoán được là giọng của Minhyung, năm đó là anh ta lái xe. Xem ra Moon Hyunjoon cũng tin tưởng anh ta lắm.

Choi Wooje thở dài, nếu đơn giản như vậy thì tốt.

" Tới phiên chúng ta đây." Moon Hyunjoon chạy xe thế nào lại chạy vào ngõ cụt, hắn không hoảng chỉ mở cốp phía bên ghế Wooje. Lấy ra súng lục, thành thục lắp đạn

Xong xuôi liền lùi xe quay bánh. Khoảng khắc chiếc xe được quay lại, Choi Wooje mới tròn mắt, một đám người ba bốn chiếc xe đều chặn đứng chỗ đó từ bao giờ.

Trước đó cậu chưa từng gặp chuyện này. Là do thay đổi từ phía bố cậu?

" Đưa tôi súng."

" Làm gì?"

" Không tự vệ lẽ nào để trưng bày à?" Choi Wooje nhíu mày nhìn hắn, chẳng cần đợi tự mình tìm một khẩu lục khác giấu dưới lót sàn xe, lên đạn.

Moon Hyunjoon muốn nói gì nhưng lại thôi, hắn gạt cần số, đạp ga lao thẳng vào đám người.

Làn đạn nổ ra xuyên qua cabin, Moon Hyunjoon đè đầu Wooje xuống để tránh đạn.

Cậu cũng không vừa mà bắn trả lại, hạ gục vài tên mở đường cho xe. Ít ra cái danh "thiếu chủ" không phải là danh ảo.

Lao ra khỏi đường cụt, vẫn là bị bao vây. Vừa chết đi sống lại bây giờ lại đâm vào đường chết, bảo sao Choi Wooje vẫn luôn ghét xã hội đen như vậy.

Bùm! Xe đối diện đột nhiên phát nổ lớn. Phía sau, một đoàn người hiên ngang đứng đó, với người dẫn đầu mặc áo khoác đen dày đều là hàng hiệu.

" Bố.." Choi Wooje cảm giác tim mình vừa nhói lên lại đập mạnh, bao lâu rồi cậu không nhìn thấy người bố của mình?

Đám người bao vây rất nhanh bị bắt lại để tra hỏi bởi bố Choi. Choi Wooje vẫn yên vị ngồi trên xe không rõ nên xuống hay không?

Nên nói gì khi gặp ông? Trách mắng hay khóc lóc vốn không phải phong cách của cậu.

Tới đập ông ta một trận á? Nghĩ thôi cũng đã buồn cười rồi.

Cửa xe đột nhiên mở ra, cậu ngẩn người. Moon Hyunjoon mang đến một đôi giày da đặt trước bàn chân của cậu. Nhảy từ lầu xuống nên cậu không mang gì cả, bảo sao chân cứ lành lạnh.

"Cảm ơn."

" Anh không hỏi vì sao tôi lại biết được bố mình gặp nguy hiểm sao?"

" Không cần thiết. Dù là linh cảm hay đại khái là ai tiết lộ. Tôi tin đúng là được."

"..." Hình như trước đây hắn cũng nói như vậy.

Moon Hyunjoon lấy lại súng từ tay Wooje, nhìn mấy viên đạn bắn ra không nhiều, hơn nữa lại bắn chuẩn xác chí mạng.

Thiếu chủ vô tư ngày nào lại thành thiện xạ ư? Hắn không nghĩ vậy, chỉ là không đoán ra.

" Sau này đừng sử dụng súng."

" Không. Tôi vẫn sẽ sử dụng." Choi Wooje đáp ngay không cần suy nghĩ. Chuyện lần này chỉ may mắn thành công, nhưng đàn em của bố... Cậu phải tự tay dọn sạch. Cậu không phải người mãi vô tư giống ngày trước được.

Sau Hwa In, còn một đám dây nhơ phía sau hắn, một lũ mọt vô ơn, từ bây giờ cậu phải tính toán chi li cho bọn chúng.

Bây giờ chỉ có mình Moon Hyunjoon là đáng tin cậy. Ngoài ra bất cứ ai cũng có thể là kẻ địch.

" Hyunjoon, giúp tôi một việc được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro